Đời trớ trêu con người, quấn thân ta không rời
Làm trái tim rã rời, cướp đi cả những nụ cười
Đời khiến ta đau thương, lấp lối cả những con đường
Đời như cơn gió lốc
khiến ta chơi vơi rồi thả ta rơi
Tao có đâu hay, đời tao như thế
Tao đâu biết mất mát hôm nay chỉ là sợi dây nối dài những mất mát sau đấy
Tao đâu biết, ở trên nhân thế
Con người ta đang bị hành hình đến mức tâm thần tàn phế
17 năm trước, mẹ tao bị ngã khi đang đi bán rong kiếm tiền nuôi con
Bà gần như bị liệt một tay dù đã sử dụng rất nhiều bài thuốc mà không đỡ hơn
Khi đó mẹ tao đang bầu và không thể đi viện không thể làm gì thêm
Bà phải đợi đến ngày sinh em dù cho những cơn đau nhức hành hạ mỗi đêm
Sau khi sinh mẹ đi viện và biết mình đã bị ung thư giai đoạn ba
Căn bệnh đã làm xương tay mẹ tao mục nát và đứt đoạn ra
Tin tức như sét đánh ngang tai, nước mắt đã rớt ngang vai
Mẹ bình tĩnh đến lạ chắc đã quen với những đau khổ ông trời mang lại
Sau 22 ngày, sau bao cố gắng mẹ tao phải cắt đi cánh tay trái
Mẹ tao phải chạy những đợt hóa chất và những cơn đau vẫn không dừng lại
Mẹ vẫn chịu đựng tất cả
Vẫn luôn vất vả tất tả sớm hôm, trông xe kiếm tiền chăm sóc các con
Bà biết thời gian đã không còn nhiều, nên bà dành hết cho chồng cho con mặc kệ sức mình bao nhiêu
Bà chấp nhận số phận dù biết ai cũng muốn sống đến khi da đồi mồi khi tóc hoa tiêu
Dù vẫn biết bà cũng muốn có con có cháu quây quần khi tuổi xế chiều
Nhưng mà, đời tàn nhẫn
Sau vài năm chống chọi mẹ tao không còn sức nữa rồi
Bà nằm liệt một chỗ đau đến thuốc giảm đau và cả morphine cũng không ngăn được những dày vò ập tới
Không thể nào phản kháng, không thể nào đứng lên
37 tuổi, mẹ tao chết