dong dỏng cao, dáng người mảnh khảnh
là bà nội của tao, giờ chỉ còn là di ảnh
cũng như bác và mẹ tao bà tao giờ chỉ còn lại là những mảnh vụn ký ức
những mảnh ký ức cả đời này tao không quên
những niềm vui ngày nhỏ mỗi ngày tao mong đến
đón bà đi chợ về, vòi vĩnh đồ ăn
những ngày khó khăn, áo quần bị mọt cắn còn nhờ ba khâu từng mũi
lầm lũi sớm khuya lo cho chồng, lo cho con và cho cháu
có lẽ nhìn con cái thành đạt nhìn cháu mình càng lớn khôn đối với bà là kho báu
có lẽ nhường con cháu từng miếng ăn thì dù ăn bát cháo loãng đối với bà cũng no lâu
bà tao nghèo lắm, ở tuổi bát tuần quang gánh đi chợ bán cá để kiếm từng miếng ăn
ngày mưa ngày nắng, chẳng nói chẳng rằng dù ngậm đắng dù nuốt cay cũng chẳng than
bà tao chỉ có căn nhà cũ, có chiếc bếp nhỏ xinh
bà tao chỉ có chiếc giường nhỏ, còn chẳng có gì cho riêng mình
người già họ chỉ cần một chiếc ghế
để có thể tựa lưng khi tóc ngả trắng khi nắng ngả về chiều
rồi lại như cành liễu khô héo lá rũ gốc thì cô liêu
cuối cùng thì bụi cũng về bụi chỉ còn là mộ miếu
Cuối cùng thì cũng chỉ còn một mình nơi tịch mịch quạnh hiu
Cả đời hy sinh gánh chịu chỉ vì là mẹ là bà
Xa đời quy linh ánh chiều chiếu về nấm mồ nhỏ nơi đó là nhà
Nơi đó có người bà ngồi đó, mặc kệ trời mưa, trời gió
Bà xếp từng con cá ra phơi, bà nướng từng con cá để bán
Đôi mắt còn buồn bã còn nhìn về xa khơi
Bà tao ốm, chẳng một ai chăm sóc con cái thì mỗi người một nơi
Đau đớn cũng chỉ biết nắm tóc cố gắng để giọt lệ ngừng rơi
Uống chẳng uống được gì ăn cũng chẳng thể ăn
Thứ bà tao ăn được lúc đó chính là miếng đậu phụ
Lúc bà đau nhưng mà không thể khóc chính là lúc linh hồn bị cầm tù
Rồi một đêm tĩnh lặng
Bà cũng đã không đau
Trời cũng chuyển dần sáng
Hơi âm dần qua mau
Rồi một đêm tĩnh lặng
Bà cũng đã không đau
Bà tao chết
lại một lần tao đau