Nhớ ai, đàn lên cung phiếng chờ
Ai nhớ ai, để tiếng tơ thẳng thơ
Để nhiều đêm, về đứng người nhìn chờ
Từng nốt rơi ơ hơ, khiến lòng chạm niềm bơ vơ
Nhớ ai, đầu cao ai gỡ lại
Nghiêng ánh trăng, dòng tóc hoa trắng cay
Chỉ mình tôi, được biệt giữa đêm nay
Lặng lẽ trong đêm dài