Nhớ ai đã lên cung phím trời, Ai nhớ ai để tiếng tơ thật ngơ, Để nhiều đêm dây đứng dưới hiên trời, Từng nốt rơi ơ hờ, Khiến lòng chẳng đi mơ hờ.
Nhớ ai đầu cao ai thở dài, Nghiêng ánh trăng dòng tóc hoa trắng cay, Chỉ mình tôi được biết giữa đêm nay, Lặng lẽ trong đêm dài, Có người đẹp trao đẹp mãi.
Tôi không mong về người lâu xa,
Nhưng tôi không mong về người lâu xa,
Tôi hoài nhớ những tiếng đàn đêm nào nồng, Đêm không lòng nhớ vô cùng, Về qua phố vắng, tiếng đàn chiếm sông.
Nhớ ai mình tôi nâng tiếng đàn, Vương tóc ai còn trong gió nàng,
Chỉ mình tôi tràn biến trong tim này, Một nỗi đau đớn.