Bông trăng đã vai tàn rồi,
bên hồ nghệt còn phai phôi
Bông đôi lửa đang hèn,
thèm ông kiếp sao làm phu thế
Ai đã khiến trăng tàn,
ai mà tim giỡn tan
Ôm đông cho tàn nàng,
khóc than kiếp bé bà
Chỉ xách mây mù răng,
lòng không nghe tim quảnh vặng,
nhớ răng ai bên hồ sướng trang.
Tình duyên ta còn đây,
mà đây khốn sang nạn mây,
trông nên say ai buông nổi sông.
Hoa kia rơi hù tình mà ta cơ sao vô tình
Yêu thương theo gió mây mơ rồi
Chính chiến kia lâu dài lòng
Đau con tim thật lạnh
Nhớ rằng ai bên đêm người hơi
Bông trăng đã phai tàn rồi
Bên hồ Nguyệt còn phai phôi
Bông đôi lửa đang hèn
Thầy mong kiếp sau làm phu thế
Ai đã khiến trăng tàn
Anh mang tim giấc ta
Ôm đông cho tàn nàng
Khóc thang kiếp bé vào
Bông trăng đã vai tạt rồi,
vệt hồ ngệt còn vai vôi
Bông đôi lửa đang hèn,
thèm ông kiếp sao làm cũ thế
Ai đã khiến trăng tàn,
ai món tim tới ta
Hoa kia rơi hù tình mà ta cứ sao vô hình
Yêu thương theo gió mây mơ rồi
Chinh chiến kia lâu dài lòng đau con tim thật lạnh
Nhớ rằng ai bên thềm người hơi
Bông trăng đã phai tàn tàn tàn tàn
Bông trăng đã phai tàn rồi bên hồ Nguyệt con phai phôi
Bông đôi lửa đang hèn thềm ông kiếp sau làm phù thế
Ai đã khiến trăng tàn,
anh mang tim giữa ba
Ôm đong cho tàn nằm khóc hàng kia vẻ mà
Người dòng biệt nhớ,
người mong, người đời, người ngóc, người chó
Mong có bóng thuyền về tim ta đồng bên
Lòng này cảm nhất thằng không phai,
người đời, người chắc thương ai
Duyên kiếp không thành hèn kiếp sau người thôi