Chỉ xác mây hồ răng,lặp đâu nghe tiếng coanh vangNhớ rằng ai bên hồ sương trăngTình duyên ta còn đâyVà nãy cuốn xa ngàn mâyTrong em giây ai buông nỗi sầuHoa kia rơi hưu tìnhTa cứ sao vộiYêu thương theo gió mây màn sầuChính chiến kia lâu dàiLòng yêu con tim thắt lạNhớ rằng ai bên thềm người hơiBông trăng đã bay tàn rồiBên hồ nguyện còn phai phôiBông đôi lửa đang hèn thềmĐề mong kiếp sau làm phú thếAi đã kiếm trăng vàngAi mãi tim giãn giangUống đông cho tàn nàng không than kiếm bé bàMột nhà đêm như trăng kia rằng tànĐể cầu nhớ đâu ai tương tư và nàngNhững người đi sang sông mà đâu đến vỡ tàn lòngEm đứng trước nhà để chờ tìm thấy từng bão hoa thành pháEm phát xây dựng âm bà kỷ niệm,nhân thương về chàng traiĐợi như ấm chiều tàn,đến hoàng hôn dần tắtThương em thương lấy một người ở lại,lòng càng đau hoang thắtHoa thiết rơi hưu tình mà ta cứ sao vô tìnhYêu thương theo gió mây mên rồiChính chiến kia lâu dài lòng đâu còn kiếm thắt lạcNhớ rằng ai bên thềm người hơnBông trăng đã bay tàn rồi,bên hồ ngưỡng còn phai phôiBông đôi lửa đang hẹn thềm hôm kịp sao làm phú thếAi đã khiến trăng tàn,ai mất tim giãn xaKhông thàn kiếp đe bàNgười sau người nhớ người mongNgười tình người ngốc người trôngMong có bóng thuyền về tình ta đầu bênLòng này càng nhớ càng không phaiNgười đời người chẳng thương ai nhiDuyên kiếp không thành hàn kiếp sau người nữa