Bông trăng đã phai tàn rồi,bên hồ nguyện còn phai khôiBông đôi lửa đang hèn,thể mong kiếp sau làm phú thếAi đã khiến trăng tàn,ai mặt tim ráo ràngÚm đông cho tàn nàng,không than kiếp mê bàngBông trăng đã phai tàn rồi,bên hồ nguyện còn phai khôiBông đôi lửa đang hèn,thể mong kiếp sau làm phú thếAi đã khiến trăng tàn,ai mắt tim ráo ràngCùng đống cho thằng nàng không tham kiếp mẹ màyChỉ xanh mây mù răng,lòng đâu nghe tiếng quanh vắngNhớ rằng ai bên âu sương trăngTrình suy tha còn đây,mà nãy cuốn xa ngàn bâyTrong đèn rơi ai buồn lối xôngHoa kia rơi hút,ta cỡ sao bầu hìnhNếu thương theo gió mây màn rồiBên thềm người hơnBông trăngBông bông bông trăng đã phai tàn rồiBên hồ nguyện con phai phôiBông đôi lửa đăng hènThềm mong kiếp sau làm phu thếAi đã khiến trăng tànAi mang tim giác gianÚm đông cho thàn nàngKhông than kiếp mê bànEm nhớ em như trang khía dần vàng,Để coi điều đâu ai từng thấy phần nhang,Nhìn người đi sang sông mà đâu đến với ta ngần.Em đứng trước nhà để trời kỳ thái từng,Đóa hoa thành phát,Năm tháng xa giờ bấm bơ kỷ niệm,Nhớ thương về chàng trai,Đời như ánh trường tàn,Đến ngoài khu vực tắc,Thương em thương lấy một người ở lại làm càng đau hoảng thắc.Hoa kia rơi hư tình mòn,tha kế sao vô gầnYêu thương theo gió mãi mần rồiTrình chiến kia lâu dài lòng,đâu còn tim thắt ngangNhớ rằng ai bên thêm người hônBông trăng đã bay tàn rồi,bên hồ nguyên cơn phai phôiBông đôi lửa đang hèn thềm,mong kiếp sau làm phu thếAi nát kiếm trăng tàn,ai mất tim giấc giăngÚng đông cho tàn nàng,không phan kiếp bé bàngNgười sâu ngây nhớ người mong,vui tình người ngóng người trôngMông tỏ bóng thuyền về tình ta đầu bênNgười càng nhớ càng không phai,người thời người chẳng thương aiChuyên kiếp không thành hèn kiếp sâu người hỡi