À,
nước,
cho tôi xin miếng nước.
À,
cổ tạo xuyên.
Nước đâu?
Đây là trường nước rông,
xin mời anh mắc lòng.
Thời thiên tiểu ơi giữa trường xa,
Nào ai có ngờ trông thấy nhau.
Hỡi ơi hai đứa mình nơi trên trường,
Có nợ đầu bò
nhau chưa đành tâm.
Có ai biết đền sầu già còn mơ giết gì,
Nặng tình núi sông,
núi sông đó.
Nội liệu đó,
mình sao khói sâu,
Tình vì nước non,
Tình sâu tràn
nằm sâu.
Tiếng Kiều ơi! Trước cành quốc hóa gia dâu kẻ làm trai đâu *** nghĩ đến tình riêng vui mộng gối chăng sai tình ân ai.
Vì còn làm sao ta thể điềm nhiên sống trọn nội bình yên Để nhìn màu xanh của lá,
màu tươi thấm của qua Và màu mắt đẹp của nhân tình.
Ta cắn răng các lìa đoàn tơ,
Tâm sự cho dung dở tan toàn.
Hoàng Cành hôm nay còn biết làm sao khác sinh nàng hải,
Xem ta như một kẻ không quen.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau,
và biết đâu sẽ có người gục ngang.
Kẻ còn lại rồi sẽ cúi đầu thương tiếc giúp mặt người tần trên chiến trận chiều phai nắng hoa.
Trời ơi! Chúng ta sinh ra chỉ là những con người vô tội,
tại sao chiến tranh như chết mộng mêu đương?
Chánh giết chết một miêu đứa, cổ thật xinh,
tôi muốn được nghe ông nói một lời rằng ông đã yêu tôi và còn yêu tôi mãi mãi.
Lót xe văng văng xuống cơn nắng nhò ngủ truyền liêng mệt ngói đập
chân buồn.
Cùng như tình yêu của chúng ta kết kinh thiên thu trong giấc ngủ lạnh lùng.
Thiên Kiều ơi dù ta có nói yêu em và lời tha thiết,
Và mai mốt này không còn khói lửa đau bình,
Không còn khói lửa đau bình
Thì em cũng sẽ trả về mong cò quê hương
Ta sẽ băng phân nhìn theo lửa hồng quốc bóng
Vì đối tái cũng vì quê hương gào chiến trần
Trần tiến phân kỳ rồi ai sẽ phụ ai đây
Và
bây giờ tôi đã khóc
Lệ thuốc rơi làm đôi mắt thối hồng.
Khóc chi,
khóc ai,
tình xưa như nước trôi qua cầu.
Tình đó mãi tràn dần bay chính rời.
Một đời sắc sẽ buồn.
Hỡi đành xa ra thánh thiên tụ tự đầy.
Nửa chú máu và thuốc hồi nguốn lực,
Dòng máu của Thiên Kiều đã lưng lưu trong nguyên quảng của Thật Siêng.
Tình đối ta
rồi
cũng đành dinh biệt,
Dòng máu này
xin trả lại cho ai.
Tôi chưa đổi son
dối trả cho tôi
À cắt đi
võng dưng mang lỡ e rồi quán kiên xe chất cao,
Máu hai người đã chơi chung vòng Mới vừa thương yêu đã dỡ dàng
Tuyên tỳ hiệu hỡi,
hai mẹ hô biên tỳ,
Trái ngang đỉnh mạnh sóc bà đi quang thiên đất.
Thà xin lỗi chỉ còn những giọt áo hoài chung thông,
Nếu mai này đất nước có bình yên,
Nàng về với quê ương,
với các già xa mạc.
Xin hãy nhớ mãi đừng quên người con gái nhỏ đã dâng tim,
Nếu khi chiến trận chưa tàn.