Yêu nhau không bao giờ có tội,nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim.Mà giờ đây đã muôn mạng rồi,Anh có còn gì nữa đâu,Để nhớ thương những kỷ niệm trong đời.Mình đã một thời chắc chiêu,Trong tuổi còn thơ ấu hồ nhiên,Để tạo dẫn một thiên đường,Một thiên đường đầy qua thôn.Anh muốn nói một điều quan trọng,Nhưng vẫn nằm cầm theo ngày tháng lạnh lùng.Anh muốn nói với một người,Nỗi đau ngay sau ai bị yêu.Hồi đau nguyên sâu ai bị yêu.Cùng như anh em là kẻ ngài chinh phạt đêm ngủ trên niên ngừa,Dào hiếm ra nguy chưa bao giờ biết sợ,Sao bỗng nhiên nghe lầm cả tâm hồ.Sợ sao bọn nhiên nghe lầm cả tâm hồ.Sợ sao bọn nhiên nghe lầm cả tâm hồ.Có phải em và người đó đã hén thề nguyện ước?Không,người ta vừa hứng hờ và xem em là kẻ lạ người xa.Gần vũ tất gian mà như vạn lý quang sángTình tâm nính lên,tình đành đuyết dòng.Tóc bay hoàng hoài,vai trong vô lòng,Như lòng em đang bão động tới bời.Thiên Kiều ơi! Chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ,Như đánh mất một cái gì yêu quý nhất.Một cái gì yêu quý nhấtNếu một mai giữa xa trường anh gục chếtBiết ai là người đắp mộng cho anhAnh Chú Sa,anh nói gì lạ vậy?Thiên Kiều,anh không thể thẳng nhiên nhìn em đau khổAnh không thể tiếp tục căm nín để mất emAnh sẽ nói Chú Sa,mày định nói gì?Dạ conNhớ,tao sẽ không bao giờ dùng thứ nếu...Dân,con biết.Thiên Kiều,tại sao con buồn?Dạ...dạ không,con mệt vì phải chống trả với bọn người đến đây giải thoát ngã bại tướng Tây Hạ.Ờ,vậy con hãy về nghỉ và gọi lão Lan Y săn sóc cho con.Dân.Thưa cha,con muốn nhắc cha A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hạ.