Tk1. Lặng nghe trong đêm tiếng sao rơi rơi
Thoảng nghe đâu đây tiếng ai buông lơi
Tiếng ai ru sầu theo gió
Tiếng ai cất lên nỗi cô đơn
Xót thương cho đời mau úa tàn.
Kìa đi trong đêm bóng ai thê lương
Vành tang buông xuôi trắng hơn sương đêm
Đến bên ngôi mộ cô vắng
Khóc thương cho kiếp bạc hôn phu
Biết anh bây giờ ở chốn nao.
ĐK. Trời cho sương rơi...rơi khắp nơi
Lá hoa trong đêm tả tơi
Gọi bầy con Cuốc cuốc thâu đêm
Cho hồn ai thương nhớ ai
Cho lệ thấm đẫm bờ vai
Gọi người...người hỡi có hay chăng?
Da thịt em lạnh buốt giữa đêm trường
Em ngồi như đá giữa chơi vơi
Cho tình hát với ngàn khơi.
Tk2. Này con tim em nát tan anh ơi!
Vòng tay ôm anh thấy như xa xăm
Biết anh bây giờ đã khuất
Đã đi, anh không còn thương em
Đắng cay cho phận em góa bụa.
Mình em lang thang bước đi bơ vơ.
Vòng tay cô đơn hướng lên trăng sao
Cúi xin ơn Trời soi thấu,
Giúp con thấy được người yêu dấu
Biết anh bao ngày tình có phai?
Tk3. Màn đêm mênh mang gió mây giăng ngang
Hồn anh như sương đến bên yêu thương
Đến bên che phủ buốt giá
Đến bên lau khô lệ trên mi
Thắp lên cho niềm tin sáng ngời.
Trời đêm âm u bỗng như thênh thang
Ngàn sao lung linh gió đưa hương sang
Ngát thơm cho người yêu dấu
Vững tin yêu về một tương lai
Thế gian vơi đi những đắng cay.