Mưa cuối hạ-Thơ Nguyễn Thị Kim Hồng nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Em lửng lơ trên chùm mây trôi nổi,
Vấn vương nào còn mãi chơi vơi.
Buổi sáng mai ùa xuống làm em bối rối
Đánh thức em đến tuổi mê rồi
Em có hỏi mùa mưa cuối hạ:vừa yêu anh tự lúc bao giờ?
Em tưởng như tình xanh mở ngõ.
Anh qua đường mất dấu cơn mơ.
Đời em đó đã dài bao đỗi.
Anh ghé lại đễ tay vẫy nghiêng chao.
Tình con gái một thời yêu đã gọi.
Còn hay mất như thể trăng sao.
Góc phố nhỏ chiều mưa tới đó
Em băng qua hứng giọt mưa thừa.
Gọi tên anh như từ xa lạ.
Chút nắng hoàng hôn xua đuổi làn mưa.
Trời mưa cuối hạ hắt hiu con phố.
Em ru buồn mắt đỏ khóc thôi.
Em mãi hát ca nỗi niềm xưa cũ.
Tình ngắn ngủi và hối hả xa vời.
Ngọn mưa bay cũng làm em nhớ.
Giọt nắng vàng cũng ngỡ anh qua.
Hy vọng nào cũng làm em lớ ngớ.
Những mộng mơ làm thao thức ngẫn ngơ.