Vinh đón anh với cơn mưa dỗi hờn
Vài ngày tới Vinh mới cười, chắc thế!
Mẹ quẩy nước ra ngồi trên hè phố
Chè chát vỉa hè thơm thảo đến nôn nao.
Ơ đồng hồ trên tay vừa mới canh năm
Kim phút xem chừng vẫn còn ngái ngủ.
Đường tắt đèn bình minh chưa mở cửa
Tiếng gà xôn xao rơm rạ cánh đồng.
Vinh ơi, (là) Vinh ơi! Gói xôi nhỏ mẹ đùm
Thơm thật thơm đến trọn đời vẫn nhớ.
Hạt lạc bùi ngùi cửa Tiền lộng gió
Chờ cửa Đông nghi lễ đón mặt trời.
Giọt mưa Vinh có khác gái Vinh không
Mà ngúng nguẩy đa tình thế biết!
Cứ gối hạt mưa đợi chờ thao thiết
Giữa bao la thắp đóm nụ cười.
Trời ướp Vinh vào giữa những tình người
Mưa đủ mềm như anh ao ước.
Vinh ơi, Vinh tay cầm mà lòng luyến tiếc
Tiếc (ơ) một đời giọt giọt lọt kẽ tay
Vinh yêu thương dâng trọn trái tim này!
Vinh yêu thương ơ, xin dâng trọn cả trái tim này!
(Mà) Vinh yêu thương ơ, xin dâng trọn cả trái tim này!