Mùa lũ lục năm đó, anh nhớ không? Cả xóm mình nhờ hái bông điên điển đem luộc ăn, đặng đỡ lòng chịu đựng chờ nước rút. Nước rút rồi, ai nấy cũng đều trắng tay, tất cả chỉ còn là những mất mát. Còn anh, anh bỏ đi đâu, cho người ta nhớ nhung, khô héo một mình. Bông điên điên vàng rượu, trời đổ cơn mưa tước áo anh. Mưa thưa thức nhưng phương phức chiều lành, hai chùm bông điên điên chợt nghe thiếu dặn anh. Bông điên điên có nhiều kỷ niệm, để mình nói yêu thương, tận đất ngọn răng. Khi điên điên hết mùa tàn rùng, chuyện dòng sông con ngứa có nhau, chuyện trầu cao mưa ứa có nhau. Sao anh để em vẫn chờ đợi, anh nói anh về khi điên điên trấu bông. Sao anh để nắng phai màu xanh, cho vàng lá rụng chiều. Hai điên điên bông nở hẹn mộng, ngàn năm không biết chuyện tình duyên. Bông điên điên hẹn mộng vẫn còn, trời còn đổ cơn mưa. Chợt chỗ lá mưa xanh, chung quanh dặn nghe trái tim thầm lặng. Nói gì chưa giá dỡ, đừng để dỡ dàng. Bông điên điên mãi còn vàng rương, để còn nói yêu anh thương một nắng hai sương. Quê ta đó có mùa lũ lụt, luộc chùm bông điên điên thai cơn, dậy mà không ai uống liền. Sao lâu quá không ghé thăm nhà, sao lâu quá không nhớ quê nhà. Sợ chiều hôm tắt nắng, sợ buổi sáng mưa ***, phải lỡ em, phải lỡ em. Sao lâu quá không ghé thăm nhà, sao lâu quá không nhớ quê nhà. Sợ chiều hôm tắt nắng, sợ buổi sáng mưa ***, phải lỡ em, phải lỡ em. Sao lâu quá không ghé thăm nhà, sao lâu quá không nhớ quê nhà. Sợ chiều hôm tắt nắng, sợ buổi sáng mưa ***, phải lỡ em, phải lỡ em. Sao lâu quá không ghé thăm nhà, sao lâu quá không nhớ quê nhà. Sợ chiều hôm tắt nắng, sợ buổi sáng mưa ***, phải lỡ em, phải lỡ em.