Đời như gió trôi nhẹ thoáng qua.
Rồi phút chốc tan thành khói mây.
Biết bao nhiêu buồn vui.
Với những đắng cay ngậm ngùi.
Bao nhiêu vết thương trong lòng.
Nay đã khắc sâu vào tim.
Vì sinh kiếp mang phận nổi trôi.
Cạn cho hết ly rượu đắng cay.
Xót xa kìa vì đâu, nước mắt rơi vì ai.
Cho bao nỗi đau thêm dài.
Mang trong tấm thân trần ai.
[ĐK 1:]
Vì vô minh mang hận trên thế gian.
Tâm kia luyến thương chẳng thể giải bày.
Càng nhiều tham sân, càng nhiều si mê.
Nên chẳng thể thoát được luân hồi nhân sinh.
Lời thiên thư vang vọng khắp bốn phương.
Nhân sinh thoáng qua, mấy ai tỏ tường
Dù đời trông gai còn nhiều chê bai.
Nhưng ta vẫn quyết lòng không màng hư vinh.
[ĐK 2:]
Gởi mây trôi bao chuyện nhân thế xưa.
Xuyên qua ái bi thoát ly cõi tạm.
Đoạn trường bi ai, vạn sự theo duyên.
Tâm thanh thoát đối trọng muôn vàn si mê.
Đời gian truân lao nhọc trong nắng mưa.
Tâm không chấp tham sân si chẳng màng
Càng nhiều đau thương, càng nhiều bi ai.
Danh vang giữa đất trời, sáng ngời thiên thu.