Người đem khúc chiêu hồn viết lên,
mùa xanh đã cố tịch khắc tệ
Máu phương trên từ khăm,
khuyến sắc đã tuôn thành sông
Thiên thu cố nhẫn không về,
sông nằm lang quên lời thề
Vì ai nón xinh tự chống qua Để tang ống trong vàn kim trôi Cốc nhất chén như trà môi Uống hết nỗi đau càn bền Nhận xin cũng như nhắp môi
Thương cho cánh hoa vội tàn
Tàng hương bay xương lại phương ông sai,
Xi nhận áo thân trong tần đất lành.
Mươn một đêm xuân nhàn điêu quý lắm,
Khi nghe tiếng vang cờ ai còn nơi đây.
Chầm khém rương quan tài tre cốt xương,
Chầm ba nét nhang chầm phòng xôi tường.
Người quỷ bên sông tiêu cười thương tâm,
Trong giá kia bãi đôi mong chờ hoa rơi.
Mường mênh chiếc che đầy sáng thơ
Thành cho cát trong làn khối bay
Giấu cho ta buồn say
Tương mê nhắc sao vào tay
Khi sự ngắm trăng đen hồ
Phương bắc mưa biệt mời
Đầu trước rơi thân lại mang áo rơi
Cầu thơ vã đôi công lời vinh biệt
Đàn gây thêm đau khi ba đêm thâu
Trong sương gió bút làng
Trong về nơi đau
Lệ trâu phai tan thành mây ngững trôi
Khăn tăng áo theo loàng phùng xa rời
Chẳng cầu vinh hoa,
chỉ cần chú xa
Nơi sông nỗi cối đầu dâng người dư xa
Trải trăm năm ai để lên khuyến sư
Khi xưa đã trốn theo niềm dây xưa,
Lật mở tràn tình còn đẹp vô minh,
Che đi những chữ vạn trong lời tin xinh.
Huyền qua sông xa vội quên gió đông,
Trong theo dấu chân rêu phù mây tành,
Từng vòng thề lương quyền vào văn chương,
Thiên thú vấn giác mộng bền mùa hoa phai.