Hồ điếp hóa thân từ bức tranh,
ngàn năm trước ai từng ngồng trồng.
Láng quên đi thị phi,
cứ nhấp mấy ly nồng cây,
nhận tâm sống như hồng trần.
Thênh thang biết sao đỏ lường
Từ sâu vẫy thanh tạng trắng lâu
Đời ta mãi phiêu bạc lạc dù
Giống như trung diệu cây
Đá hoa cứ xây càng xây
Bao nhiêu kí ức phong phê
Theo cơn gió bay vụt bầy
Hoa nước mắt theo thần cơn gió xa,
ôi chú nếu qua sư phì thăng trầm
Lạnh lạnh bao nhiêu,
tình mình bao nhiêu,
dùi tháng ước mấy lời nước chảy hoa trôi
Hân hải kia mang ra khói ta,
nay chân ví cầu hoa nở trong ta
Dạo dạc mây trôi,
cuốn cuốn mưa rơi,
Nắng đẹp nhất chốn này,
Sơn hòa tiên thu.
Từ gió rơi thanh thản trăng lâu,
đời ta mãi phiêu bạc lãng dù
Giống như trùng rượu cây
Đá uống cứ say càng say
Bao nhiêu kí ức phong phê
Theo cơn gió bay vột bầy
Hòa nước mắt theo từng cơn gió xa
Ây trời nếu qua sự vi thăng trầm
Lạnh lạnh bao nhiêu,
tịch mịch bao nhiêu
Rồi thân muôn mấy lời
Nước chảy hoa trôi
Hân mãi kia mang sang khói ta
Nay chân kia cao hoa nở trong tan
Dầu dạt mây trôi,
cuốn cuốn mưa rơi
Đắng đẹp nước chút này sơn hòa tiên thu
Hòa nước mắt theo cơn cơn gió xa
Ai chưa nếu qua sự vi thăng trần
Lạnh lạnh bao nhiêu,
tình mình bao nhiêu
Rồi tháng ướt mấy lời,
nước chảy hoa trôi
Hân hải kia mang ra khói ta
Nay chân kí câu hoa nở trong ta
Dào dạt mây trôi,
buồn thuộc mưa rơi
Mưa rơi nắng đẹp nhất chỗ này,
Sơn Hà Thiên Phu.