Bài hát: Màn Đêm Hà Nội - RPT TC
Giọt lệ vương nhàu mi
Nhẹ buông sầu bi
Chồng chất đớn đau, đã bao lâu em giấu kĩ
Tell me (tell me)
Từng giọt lệ vương nhàu mi
Nhẹ buông sầu bi
Chồng chất đớn đau, đã bao lâu em giấu kĩ
Tell me (tell me)
ver1: (0:22)
Một chút bơ vơ sau cánh cửa quen
Những làn khói đan xen khi ánh lửa lên
Dưới bầu trời đêm
Với nỗi sầu ngồi bên, đưa em mượn bờ vai
Cùng vài ngọn sao lập loè, thầm nghe tiếng thở dài của em (bae)
Cơn mưa ngâu đâu vơi chất chồng
Vẫn đọng lại 2 giờ khuya, bao quạnh hiu tuôn rơi khắp phòng
Vẫn hẹn cùng em sẻ chia, nỗi niềm riêng chứa chan bất đồng
Và lặng nhìn em trầm ngâm, ôm đơn côi chưa nguôi thắt lòng, ngẩn ngơ
Thoáng lại vẩn vơ
Còn ngỡ như nằm mơ
Vì lắng lo nay mai hay cách vài ba năm
Dù xua tan trong phút giây, nhưng tới giờ lại càng gia tăng
Nên em đành bất lực giấu đi, thông qua những ánh nhìn xa xăm
Mang tâm tư rối bời
Chào đón mảng tối tới ngồi với lời
Kể em nghe vô vàn viễn cảnh viển vông, in trên nóc nhà
Không muốn đối diện, em thu mình vào 1 góc và, khóc oà
ver2: (1:31)
Tự nhủ rằng đêm nay thôi
Chỉ đêm nay xót/sót lại chấn thương
Vì khi chơi vơi
Em lấy áp lực như vật dẫn đường
Đưa em thoát khỏi cuộc sống không đủ đầy
Xếp thành dàn hành trình bầy 1 đống trong tủ giầy
Nhưng đâu ai thấu được hết, chẳng có ai
Đâu ai gánh được hết, nỗi buồn, dai dẳng khó phai
Nên bầu bạn với vầng trăng, day dứt mới dồn lại
Và để cơn gió cuốn bay, thật xa như chưa từng tồn tại
Bao nhiêu giấc mộng già em mang sau thân xác trẻ, cứ thế ngày dần qua ( hớ hớ hâu )
Rồi dần quanh em hiện hữu âu lo gần xa ( hớ hớ hâu )
Thời gian cho từng con số miệt mài
Khiến bản thân vội vã, mà đâu hay biết rằng em đã quá mệt nhoài (hầu)
Đắng cay ngọt bùi kiệm lời
Chỉ còn đây áng mây trôi qua kẽ tay dẫn lối chuyện đời
Càng nghĩ càng thêm xa vời
Ai rồi cũng có góc khuất, nấp sau màn đêm Hà Nội