Ngọc Tân sinh năm 1948 tại Hà Nội, quê gốc ở Hải Phòng. Ông là ca sĩ nổi tiếng với ca khúc 'Chiều trên bến cảng', và những ca khúc về Hà Nội như 'Hà Nội và tôi', 'Người Hà Nội', 'Hà Nội ngày trở về', 'Hà Nội mùa lá bay',... Điểm rất khác biệt của Ngọc Tân là ông thường hát những bài hát rất khó hát, vừa điêu luyện trong xướng âm và chuẩn xác, vừa tự đệm ghi ta, pianô cho mình hát. Giọng ca của ông từng được công chúng, cũng như giới chuyên môn đánh giá là một trong những ca sĩ thuộc 'thế hệ vàng' của Hà Nội.
Ngọc Tân xuất thân trong gia đình cha là thợ sửa đồng hồ, mẹ là một nữ quản ca trong nhà thờ; được mẹ tập hát từ nhỏ và nhờ năng khiếu bẩm sinh, ông có một giọng hát ấm và cao vút. Ca sĩ Trần Khánh là người đã phát hiện được khả năng của Ngọc Tân, và đã đưa ông vào Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam; rồi được cử đi học thanh nhạc ở Nhạc viện Hà Nội, suốt 11 năm Ngọc Tân chỉ được hát đồng ca và lặng lẽ làm nhiệm vụ dạy hát trên làn sóng đài phát thanh.
Ngọc Tân bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1978, lần đầu tiên Ngọc Tân bước ra khỏi dàn hợp xướng, khi cùng Thanh Hoa song ca bài Con kênh ta đào của Phạm Tuyên và chỉ một năm sau ông đoạt Giải đặc biệt cuộc thi nhạc nhẹ Con người và biển cả tại Cộng hòa Dân chủ Đức (năm 1979) với ca khúc Chiều trên bến cảng của Nguyễn Đức Toàn. Ông từng là diễn viên Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc đời của ca sĩ Ngọc Tân dừng lại ở tuổi 56, với 37 năm ca hát. Ông mất vì ung thư tại Thành phố Hồ Chí Minh.