Lòng sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn
Trường con kia, ôi mãi độ tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái
Đầu dư âm của tiếng nói ngây thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường
Cùng đôi bướm, hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình thương
Và thua ấy biết, thua ấy biết, thua ấy biết, thua ấy biết
Bao nhiêu buồn vui, gói trọn trong tuổi đời
Tình đẹp như trang giấy kết vân thơ, như một nụ hoa trắng
Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ