Lòng sao duyên mỗi khi hoa phường rơi, nhắc lại câu chuyện buồnTrường còn kia ôi mãi đấu tượng sâu, nơi kỷ niệm êm mãiĐầu dư âm của tiếng nói ngây thơ, ngày hai đứa dịu nhau đến sân trườngCùng đuôi bơm hai hoa trên cuối đường, tính cười vạn tình thươngVà thôiHãy biết bao nhiêu buồn vui, gói trọn theo tuổi đờiTình đẹp như trang giấy kết phần thơ, như một nụ hoa trăng