Đôi khi những thứEm muốn chỉ là buông bàn tayĐiều gì đến rồi sẽ đếnMặc cho tháng ngày trôiEm không biết kết thúcCâu chuyện mình đi về đâuĐiều em muốn là chấm dứtMọi khổ đau mà thôiTắt đi chiếc điện thoạiEm không còn muốnTrượt lên trong vô vịThu mình trong hiện tạiCăn phòng nhỏ ở giữa chốn đô thịGió hắt từ ngoài cửa sổChùm tử đằng xơ xác héo khô nhụyDưới những cuộc gọi nhỡLời tuyệt mệnh gửi vàoSố máy cô chịEm cứ như nàng tô thịTrái tim hóa đá lúc nào không hayVài mảnh cảm xúc vụn vặtKhông còn nơi tá túc vào hôm nayBấy nhiêu ngày dài em mất ngủChẳng có đêm nào yên giấc đủVách ngăn cuối cùng thất thủTự nhủ rằng lần cuối đừng lung layChậm thật chậm ra khỏi căn phòngEm coi như chiếc kénTừng bậc cứ như làPhía bên kia thiên đườngGọi em bước đếnBỏ lại sau lưngTất cả những tổn thươngĐâu nào có tênChưa một lần trách cứCũng không có ý địnhSẽ đào nó lênTóc chẳng buồn cột thêmEm nhìn xuống 12 tầng lầuNước mắt chỉ chảy một bênĐang ngắm trọn thành phốDần phai phần màuNhững chỉ trích mỗi ngàyThứ khiến em ra nông nỗi nàyChết lặng và không thể nhớĐiều gì em đãTừng làm sai lần đầuĐôi khi những thứEm muốn chỉ là buông bàn tayĐiều gì đến rồi sẽ đếnMặc cho tháng ngày trôiEm không biết kết thúcCâu chuyện mình đi về đâuĐiều em muốn là chấm dứtMọi khổ đau mà thôiEm gieo mình xuốngHai cánh tay tự ôm lấyChính bản thân mìnhVài mảnh ký ứcBất chợt hiện ra rõ ràngNhư chiếu thành khung hìnhTừng giây như ngừng hẳn lạiEm thấy rằng khoảnh khắc này thật đẹpEm không còn cảm thấy đauChỉ giã từ những tháng ngày chật hẹpRồi em tự hỏiLiệu em đi thế giớiCó trở thành tốt hơnCó tiếc thương một khoảng lặngKhi trong bản nhạcVốn chỉ toàn nốt đơnThể xác em rơi tự doCòn tâm trí như thòng lọng siết chặtEm muốn trông đợi thứ gìTừ những người em còn không biết mặtThương cảm àNó không tồn tại quá lâuVài lời vô thưởng vô phạtLại vô tình kéo em vào miệng hố sâuĐể lại là trong tâm khảm vết ráchChằng chịt chẳng thể nào vá khâuEm oán hận tạiVì sao xã hội nàyKhông thể ngừng đánh đố nhauÝ thức mờ dầnNhưng thâm tâm emVẫn còn nhiều điều rối renThời gian của em đã cạnLời yêu thương vẫn chưa kịp nói lênCánh tay trở nên hoảng loạnĐành phản kháng cứ như một thói quenEm chợt khao khát được sốngNhưng kết thúc chỉ một màu tối đenEm ra đi như vậyDù nụ cười emĐã từng tỏa ngát như loài hoa tươiTôi khẽ lay em dậyHôm nay tôi phải đón một cô gáiChỉ ngoài hai mươiEm nghe này tôi cho em lựa chọn lạiSống một lần nữa thật vuiVà tin vào điều em cho là trọng đạiTôi đổi đi linh hồn mìnhKhông phải để mi em lại dính hoenAi từ bỏ em cũng đượcNhưng em không được từ bỏ chính emNên là ở lạiMặc đi hết những trở ngạiNếu em chẳng còn là hoaThì cứ mạnh mẽ vươn mình như cỏ dạiGiây phút khi em ngoảnh lạiLà chọn đảm đươngMột điều dũng cảm hơnHạnh phúc vẫn còn tồn tạiLời cảm ơn từ những thứ giản đơnCòn một chuyện nữaMà tôi mong rằng em chớ hề quênThứ em đã từng quyết địnhChẳng phải thiên đườngLà địa ngục cho ai còn nhớ về emTôi không muốn em đau khổMắc trọng tội rồi trở nên vương vấtĐừng vội buông xuôi hy vọngVà phản bội những người thân thương nhấtSáng mai thức dậyEm sẽ không làMột con người như trước đâyCơn mưa rồi cũng sẽ tạnhTim sẽ lành hết mọi vết xước xâyDù tôi chẳng còn bên cạnhDù đối diện và sẽ phải vấp ngãThì xin hãy nhớ rằngCó kẻ vì em mà trao đi tất cả