Anh cứ muốn quên đi những ngày về em,
để rồi năm tháng đan xen câu chuyện kéo đến.
Tự dưng vô thức yếu lòng em tìm đến khiến anh rung động, thêm lần nữa để anh bận tâm.
Một người say đắm chưa quên, một người muốn giữ lâu bền, sau những điều đã qua lại xem như xảy ra, buộc lòng nhắm mắt cho qua vì yêu mới giữ em mà, tại sao lại mang tổn thương lần nữa...
Vì sao em nỡ, lại gieo thêm những bất ngờ, vì thương em mới ngu ngơ mới đau như kẻ dại khờ, tại sao em nỡ, tại sao lại ngốc đến mức tin em, hoá ra hết lòng cũng chẳng qua được lời nói dối.
Vì sao em nỡ, bỏ mặc anh giữa bơ vơ, thời gian thật nhanh làm anh cứ ngỡ gương vỡ lại lành, đành tâm nhường bước, để em lần nữa với những điều ước, sẽ luôn thật hạnh phúc nhé em, giá như anh là lựa chọn của em.
Đúng hay sai, dù ở bên ai, anh và em chẳng thể quay lại, sau nhiều lần đổ vỡ đã không còn tha thiết chờ, vô tình gặp em vẫn nhớ...
Sau những lần anh từng vun đắp hoá ra vô vị trước em tất cả tình cảm bấy lâu chẳng nghĩa gì...