Đôi khi những thứ em muốn chỉ là buông bàn tay
Điều gì đến rồi sẽ đến mặc cho tháng ngày trôi
Em không biết kết thúc câu chuyện mình đi về đâu
Điều em muốn là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi
Tắt đi chiếc điện thoại em không còn muốn trượt lên trong vô vị
Thu mình trong hiện tại - căn phòng nhỏ ở giữa chốn đô thị
Gió hắt từ ngoài cửa sổ - chùm tử đằng xơ xác héo khô nhụy
Dưới những cuộc gọi nhỡ - lời tuyệt mệnh gửi vào số máy cô chị
Em cứ như nàng tô thị - trái tim hóa đá lúc nào không hay
Vài mảnh cảm xúc vụn vặt không còn nơi tá túc vào hôm nay
Bấy nhiêu ngày dài em mất ngủ - chẳng có đêm nào yên giấc đủ
Vách ngăn cuối cùng - thất thủ - tự nhủ rằng lần cuối đừng lung lay
Chậm thật chậm ra khỏi căn phòng em coi như chiếc kén
Từng bậc cứ như là phía bên kia thiên đường - gọi em bước đến
Bỏ lại sau lưng - tất cả những tổn thương đâu nào có tên
Chưa một lần trách cứ - cũng không có ý định sẽ đào nó lên
Tóc chẳng buồn cột thêm - em nhìn xuống 12 tầng lầu
Nước mắt chỉ chảy một bên - đang ngắm trọn thành phố dần phai phần màu
- Những chỉ trích mỗi ngày - thứ khiến em ra nông nỗi này
Chết lặng và không thể nhớ điều gì em đã - từng làm sai lần đầu
Đôi khi những thứ em muốn chỉ là buông bàn tay
Điều gì đến rồi sẽ đến mặc cho tháng ngày trôi
Em không biết kết thúc câu chuyện mình đi về đâu
Điều em muốn là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi
Em gieo mình xuống - hai cánh tay tự ôm lấy chính bản thân mình
Vài mảnh ký ức bất chợt hiện ra rõ ràng như chiếu thành khung hình
Từng giây như ngừng hẳn lại - em thấy rằng khoảnh khắc này thật đẹp
Em không còn cảm thấy đau - chỉ giã từ những tháng ngày chật hẹp
Rồi em tự hỏi : liệu em đi thế giới có trở thành tốt hơn ?
Có tiếc thương một khoảng lặng khi trong bản nhạc vốn chỉ toàn nốt đơn
Thể xác em rơi tự do - còn tâm trí như thòng lọng siết chặt
Em muốn trông đợi thứ gì - từ những người em còn không biết mặt?
Thương cảm à ? Nó không tồn tại quá lâu
Vài lời vô thưởng vô phạt lại vô tình kéo em vào miệng hố sâu
Để lại là trong tâm khảm vết rách chằng chịt chẳng thể nào vá khâu
Em oán hận tại vì sao xã hội này không thể ngừng đánh đố nhau
Ý thức mờ dần - nhưng thâm tâm em vẫn còn nhiều điều rối ren
Thời gian của em đã cạn - lời yêu thương vẫn chưa kịp nói lên
Cánh tay trở nên hoảng loạn - đành phản kháng cứ như một thói quen
Em chợt khao khát được sống - nhưng kết thúc chỉ một màu tối đen
Em ra đi như vậy
Dù nụ cười em đã từng tỏa ngát như loài hoa tươi
Tôi khẽ lay em dậy
Hôm nay tôi phải đón một cô gái chỉ ngoài hai mươi
Em nghe này - tôi cho em lựa chọn lại
Sống một lần nữa thật vui và tin vào điều em cho là trọng đại
Tôi đổi đi linh hồn mình - không phải để mi em lại dính hoen
Ai từ bỏ em cũng được - nhưng em không được từ bỏ chính em
Nên là ở lại - mặc đi hết trở ngại
Nếu em chẳng còn là hoa thì cứ mạnh mẽ vươn mình như cỏ dại
Giây phút khi em ngoảnh lại là chọn đảm đương một điều dũng cảm hơn
Hạnh phúc vẫn còn tồn tại - lời cảm ơn từ những thứ giản đơn
Còn một chuyện nữa mà tôi mong rằng em chớ hề quên
Thứ em đã từng quyết định chẳng phải thiên đường - là địa ngục cho ai còn nhớ về em
Tôi không muốn em đau khổ - mắc trọng tội rồi trở nên vương vất
Đừng vội buông xuôi hy vọng - và phản bội những người thân thương nhất
Sáng mai thức dậy – em sẽ không là một con người như trước đây
Cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh – tim sẽ lành hết mọi vết xước xây
Dù tôi chẳng còn bên cạnh - dù đối diện và sẽ phải vấp ngã
Thì xin hãy nhớ rằng - có kẻ vì em mà trao đi tất cả