Bài hát : Lối Quen - Nguyễn Hoài Thanh
Con đường nắng vàng một ngày tôi đi.
Lưa thưa mấy hàng me già bóng đổ.
Ngọn gió heo may thổi về,
Trên trời cao có tiếng chim ríu rít xôn xao.
Em ngồi những lần đợi chờ bóng ai,
Cơn mưa cuối hạ còn in gót hài.
Thuở ấy mưa qua lối này,
Con đướng trơn níu bước chân của đôi tình nhân.
Một ngày nắng xuống một ngày gió lên.
Con đường quen có khi buồn tên.
Đợi chờ bóng ấy, đợi chờ mưa qua.
Nghe bàn chân thì thầm thiết tha.
Để rồi bở ngỡ, để rồi lãng quên.
Con đường quen mỗi khi tìm đến.
Gợi lòng chút ấm, gợi hồn chút vui.
Nghe thời gian đi về với ta.