Xintrân trọng giới thiệu đến quý vị khán giả một liên khúc chân ca trữ tình tuyển chọnvới hai dòng nhạc không phai phôi theo thời gian và ký ức của tất cả chúng tađặc biệt với sự kết hợp đăng sen giữa những ca khúc chan ca và trự tình rất nổi tiếng trong suốt thời gian quađược thể hiện với những giọng hát tiếp nối những thế hệ đi trước là những giọng ca đang được yêu thích nhất hiện nayXin mời quý vị khán giả cùng quay về với những hình ảnh thật đẹp của quê hương và tình yêuHy vọng liên khúc này sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả những giây phút đắm mình trong từng cung bậc của tình yêu quê hươngVà những ký ức của một thời để nhớ.Như bức quả tinh ca trên lúa,Nghe thoảng xa tiếng họ dòng đường.Dài thông nữ hát đưa chuyện ngày mùa,Hạc lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa.Con nước rồng rồi con nước lớn,Anh với em ở cùng một thôngThời gian đã bước chân quen đường mùaLòng mơ ước hai đứa vui duyên trùngNhững giọt mồ hôi tươi lên đời cuộc sốngQuay hương yên khô chính dòng sôngNhư chính con rồng tên gọi Trường LongThuyềnngược xuôi cập bến sốc trăng Cần ThơĐẹp lắm những đêm trăng mà gợi lòng người nhớHương lúa ngọt tình quê lãi lãngAnh với em chẳng cần dạo sángCuồng thương mái lưới tre xanh quanh làngLàm bóng mắt hát sâu câu tình caLâu lắm rồi chờ nhau thương quaEm có nghe những lời người caNhọc nước mắt khóc thay cho nụ cườiTình yêu đó nhớ nghiêng cho hai ngườiTình đôi ta nay đã lỡDuyên kịp bẽ bàngCòn chỉ đâu em đừng nóiHoa mất hương chinh người phải u dồnĐêm đêm dài ngậm ngùi chua cayTại đời gây hân oánEm nào đâu có phụ lòng nhớMình không duyên nởChắc nhận cho nhé em ơiGiờ đây lòng mong theo gió bẫy ra chàn xe cắt biển đauĐông giọt mơ lị đô luyến thươngVề đi em say tình mờiXin hãy quên câu ngày xưa khenNhưng ân tình là bê dấu thôiHiểu được em thì chưa mà buồn đau trách tình đổi thayEm sao giàu anh thì nghèo khó,ước mơ nhiều để giờ làm đàHồi trời cao vì sao đáng bài,tờ duyên xe môi chưa gì rời xaDuyên đôi mình ân tình bằng nước,trái tim này suốt đời yêu anhNòng ở đâu tình ta sớm phai mau,ai dìu ngang trái cho mình lẻ xa.Thân em con gái phai vắng theolời mẹ cha.Phần nghèo anh rớt trái mộng tơi.Đừng anh ơi xin cho nói nặng lời.Bọn bèo nên đợi mãi ngược xuôi.Ai quên lời,ai nào bỏ bản tình ơiNành lòng tôi khóc trái mộng tờCòn riêng em khóc thương xấu phận mìnhNành lòng một đời ôm nhớ mongNhớ mong anh nhiều em càng sống xa nhiềuLàm sao *** trách khi lòng em luôn thuy chungChưa hiểu nó tròn nên em phải xa cách anh muôn trùngĐâu còn trong thế giớiEm không cần cao sơnNhưng chamẹ cám anh Cảnh anh không cho được bên anh,Chín quyến giờ lẻ nỗi gạm đành thôi.Vàng cây lá bay đôi tay gây gục mang suy tư về.Đầy đôi mắt nhung,kiếm xa môi mềm tim đến bên emNghiêm tin đã lành theo tháng năm giã băng,em có nghe ngoài phố đang kết hoaBao nhiêu sắc hoa,là bấy nhiêu tâm tình mang ý thương mong chờNếu thương bên nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đành đổNăm tháng xa vơi đời có vui với ai ta áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưaYêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gìVàng mi khép mơ rằng mấy tiếng nhớ ai,nhớ ai trong đêm dài buồn tâm dối quên càiĐèn xôi bóng đêm,sương rơi chân mềm sao rơi bên emHàng cây xa băng,xoáy cơn mê đầy tìm đến bên emAnh ơi ngàn nghe đắng môi trăng đêm,em ơi em lời hứa xưa đã phaiAnh ơi có hay thành phố không đêm ngày,ai khóc ai sau nàyVề phương Nam lắng nghe cung đàn,thổn thức dòng dưới trăng mơ màngRồi theo sông,cửu lòng nhớ nhung dâng trangChợt thương con sáu bãi xa bầy,sương khói buồn để lại lòng aiCon sáu sang sông,sáu đa sô lòngBái về Bạc Liên,con sáu bái theo phương ngườiBái về Trà Vinh,con sáu bái qua đời tốiCầuhát ngân ngà,tiếng tơ giao quàHát lên một lần để một đời xa nhau xa ô anhĐàn thiên thu đựng giấy tơ sôi,theo sông vang các lỡ sông bồiCòn chi nữabiển dâu đã bao đổi dờiVề phương Nam ngắm sông ngầm ngùiThương những đời như lục bình trôngVương lời theo chồng xa xứ,sang giàu nhưng chẳng sang xuânEm vui vui thương em cười cười suôi timHỡi ba mẹ,em mở em rồngSau đềnh em xuyên con cho câu sanh phai xa chồng Hỡi ba mẹ,hôm bước qua cầuCó bao nhiêu nhiệt nghe lòng mình sâu bấy nhiêuÔm tâm gặp đành mang lòng bạc đềnChắc anh thông cảm em nỗi ưu phiềnVui gì ưu đời nhung gươngMênh người không nghĩa con tim đêm chung vui là mơ người tình quênNghe nói Cà Mau xa lắmỞ cuối cùng băng đồ Việt NamNgài chi rường xa không tới,về để nói với nhau mấy lời.Xuôi mái chèo sông ông đông,đêm trăng kịp tới chợ Cà Mau.Người Cà Mau dễ thương vô cùngVề cái nước đầm dơiNghe ai su câu ơi hờThương em đừng để duyên lỡ thờiTội nghiệp ghê nghe sát xe con tim tôiChừng nào về năm căngNhớ nhau qua lại cũng gầnMột lần về Ô MinhNghe môi kéo nhớ rừng Cà MauMai mốt Cà Mau em lơnTùy Úc mà xưa soan đẹp hơnCà Mau đường đi không khó,Mà chỉ khó có sống vắng đôi.Em đứng mình ơn một hương,Duyên dáng mời khách là ngàn phương.Cà Mau mặc thêm áo mới,Về Cà Mau là thầy thương em trôi.Bái về Cà Mau qua đầm giớiNước sông lưng lờ bông tràmThoáng đưa mùi hươngMong anh đến rừng ưu minhCánh hoang bao tìnhKhung trời đẹp xinhLá hoa đêm tố trời xuânChúng mình về vùng năm căngCùng lắng nghe khúc ca bình minhTiền họ diệu dặn xa đưaDòng sông nước trôi sống xuống con đườngĐến chúng mình giả tơ cùng nhauTa mongbuồn vào khuôn khống tênThức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đờiĐường phố vắng đêm nào quên một ngườiMà yêu thương chốt trao nhau tròn lạiĐêm rồi làm sao quênBiến tên người quên biết nào đi đường vềMà biết có đêm nào ta hẹn hòĐể tâm tư những đêm ngủ không yênNửa đêm lạnh qua timGiữa đường phố hoa đènCó người mãi đi tiềnMột người không hẹn đếnphố đã vắng thưa rồibiết rằng chẳng duyên thường để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưaCả lễ thê,có hôm trước nghe gió lạnh đau tìm vềLàm dết mướn qua sông lên vào hồnLàm khổ môi biết bao nhiêu lần rồiĐời còn nhiều băng khuônCó ai vì thương bốt nhặt tâm tình nàyVà xin ghi kỷ niệm một nềm thôiAnh thương thương Úc lâu rồi mà anhAnh không *** nóiĐể nay Úc bước theo chồng trong lòngAnh thấy buồn hiểuChiều chiều ra đứng bờ sôngNhìn con nước sông nước lớnLiêu riêu bên lỡ bên bồiCòn ai ngồi vặt áo đâu mà trôngAnh thương thương cũng lâu rồiMà sao sao không *** nóiĐể nay hút bữa qua câuAnh sầuanh nói lời thươngNgày nào hai đứa mình chung bờ đê gần lũ đi vềAnh thương không nói lời nào,ục mên rồi cũng chẳng *** hé môiRồi ngày mai đây,ục làm cô dâu mớiThời phương trời nào,Úc còn nhớ anh không?Kỷ niệm mơ mong bao năm dài làm sao không nhớCó anh trai lạc,thương mà không *** nói raThời gian trôi qua,Út quên dần trong êm ấmChỉ có anh nằm đêm đơn lành buộc giá tim đàoRồi trời cao thương cho anh gặp người anh yêu mếnNguyện tiếp với emNhà mình trung váchSao mỗi tình lại xaCó phải vì tôi trắng tay đời nghèoHay tại duyên lành chưa tớiHay vì tơ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước chung đôiNhà mình trung vách sao vẫn hoài tình cơnCó lẽ tại tôi thương lên yêu thânHay là vì tôi sâu si nên mắt chàng dạ vờ không thấy Khi tôi mang tặng anh trai tim hiuMùa sáng,mùa đông,có ngựa sẽ pháo hồngThì em đi lấy chồngVạch buồn,lànhtương vội,yêu người chưakịp nộiChúng vẫn thì cũng đến thế thôiNhà mình chung vấn sao chúng mình biết liềnBiết hận gì đây biết nói năng gìNghe lòng dày từng cơn sông,chim sáo buồn chim sáo sang sông.Tôitrở về thăm em,sáu tháng năm biệt mại xứ xa.Dòng sông nước xanh năm nào,ghi dấu ngài đôi mình đưa tiếng.Lời hẹn thề ước traoDẫu xa xăm xin đừng phụ nhauTrăng còn sáng sôi dòng sôngEm giữ bên lòng cho dù tháng năm dần trôiNay người tình xưa đâuHiệu hát ánh trăng buồn sôiSông vắng bóng cô lai đỏĐể buồn cho ai,xót xa đầy dơiTìm hỏi người quen,cô lấy đòi dừa sang bên tìnhVề nơi giữa người giàu sang gắm lùaXé nát tâm tư của một ngườiNgày đêm nhớ thương,nhớ thương người hơiƯớc mơ quay về câu đã dàn cùng aiGió mưa trong lòng nghe lành buồn tim người ơi thấu chânHỡi cô lại đò sao đành lòng quênBó sông bỏ đò bỏ người tình xưaBước đi theo dòng,để dòng sông,náu nề lắng trôi,để tình tôi lỡ lạc ước mơ.Để dòng sông,náu nề lắng trôi,để tình tôi lỡ lạc ước mơ.Các bạn đang thưởng thức giọng hát của các ca sĩLưu Trí VĩLưu Ánh LoanDiễm ThùyQuỳnh TrangĐường anh xương gió bao lá,đường em theo gắm theo hoa,đến đâu này muôn kiếp không nhòa.Hẹn ước nhau chi,cho một người ốm mối hình,nhìn theo một chiếc xe hòa.Năm biết có sương xì sang chân nếu có quá khứThì họp tan duyên số mà thùMột bước xa rời muốn kiếm lý tươngMột cánh thịp hồng tiến người xa ngangNgười hai bên nước thanh thangTừ nãy đôi nèo hoan san khóc cho đời bạc chân lúa hồngBầu sáng phà rạch niêu,qua liều đèo theo sao,đôi bọc trăng trên đầu hương như áo cô dâu.Bầu sang pha rận miếng,Nguyên ngoại xuống bơn tre,Mưa ngoài xuống bến Tre,về cây mơn lưng qua hay làvề sơn đông ba tri.Bà TrịGúa bầu rung tiếng láThoáng thoáng mùi làm duyênThoáng mùi thương qua đổiMùi tình lục dâng tiênĐời ánh trăng lên đầu cầurồi bước em vềLòng hoa như con nước lên đến vào trong mong nhớHồi lòng muốn theo người ơiBỗng sang pha rạch miếngCù lao ốc trăng mơTức bàn chân quấn quýtQuanh quần dùng thủy chungBông dừa dương áo mộngInh đầm chùm yêu thươngBấu sang và rạch miếu Thăm trường của Nam PhươngLư lát lư xe thô hà mồ Tràng ơi quá dễ thươngNhững lòng theo bến gótnắng này hoài hỏng ngheƯớc gì đường trắng trở gặp nụ cười bên trẻChỉ còn lại niềm đau khi trái tim yêu này dỡ tan theo mong ao ban đầuChỉ còn lại niềm đau khi người đang tâm yêu trái đắng trong nhauTình lòng nở phủ nhau,người xem yêu thương như nước trôi qua cầu.Để xin tao u sầu,ôm mỗi nguyện đầu,lỡ rồi tình đau.Chốn hèn thề con đây,qua bướm trăng thơ mang nhớ thương,nay còn mãi đông đây.Kỷ niệm tình còn đây,đêm mộng trao nhau,hương luyện ái men say.Đành lòng người đổi thai,để con tim yêu nay héo hoang hào gầy.Bao giấu yêu đông đầy,nay thôi cũng đành,luôn lễ chia tay.Ôi còn gì cho nhau,tình một lần phụ nhau,là con tim tan nátưu sầuTình nợ lừa dối nhau,để trăm năm tình còn mãi niềm đauĐăng cai âu sầu,tiếc cho duyên đầu,Khi cuối đường tình này chỉ còn lạiniềm đau.Hết thật rồi người ơi,Khi giấu yêu xưa theo gió mây,Bây giờ đã xa xôi.Giấu giọt buồn sầu rơi,Riêng mình đơn cùi,Trong cõi nhớ chơi chơi.Nhớ chơi chơiTình là sầu bể khơiTìm dèo yêu thươngDèo đắng cay trong đờiAi ấm xa chơiĐau đớn ngẹn lờiThôi đừng nên khơiNgười dân quê tôi sống trắngĐã bao đôi *** mưa dài nắngThơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời conSông quê tôi đuốn về ba ngãCây trái ngọt uống dòng phù xáĐường qua trường Khánh có người bàn quaTùa chế tùa hiê u tá lư thiêVề đại tâm thâm người bán khơ meNghe hát dù kê già điêu múa lâm thônSơ bãi bòn,tàu ná bòn,tàu nábòn ơiVề đây quê hương sốc trăng,lùi tre làng,hàng dưa rơ bôngDù đi bốn biển năm châu,xa quê rồi mới hiểu lòng đauMai mai một tình yêu,lời ai thề hứa hôm nào Vẫn mộng hoài trong ta dù tình xưa nay đã chia xaChiều trượt buồn lang thang về qua phố xưa kỷ niệm Lê nhạc nhòa mi cay nghe tim mình sao như nhôi đầuMãi mãi một tình yêu còn trong mong ước duyên đầuPhố nhà mình bên nhau tình đầm sâu âu yếm cho nhauLạnh chiều buồn đông xưa bờ môi ấm trao kỷ niệmHẹn họ chờ xuân sang đôi tim tình nên ước mơ duyênBao nhiêu thương ngày xưa nay đã tan như bộn đềuAi chia liệu mình lạc mất nhauDấu biết tình đờicòn nhiều bể dấuDấu biết tình đaulà tình cô đauMà người đành phù nhau lẽ ai không khóc sầuCòn mình ta lê bước bơ vơTinh đầu đã phôi phai buồn đau giấu trong kỷ niệmĐể còn đẹp trong nhau như ban đầuMai mãi một tình yêuNhiềng cận thơ gáo trắng nước trongNhiều đông tháp xuống lúa mênh môngNhân yêu thâm duyên mặn nồngAi qua Tiền Giang xuống phà Mỹ ThuầnAi đi Hầu Giang đến Bắc Cần ThơĐi về Minh Hải hay đi về Kiên GiaĐi về Sa Đế hay là về An GiangMiền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắngMiền Tây ơi sông nước cưu lòng chình nhanh phù sangĐất lành khắp chỗ nở quaDung bồi mặt sống mức mà môi êm.Dừng trăng lên theo bước chân đi,Qua đường đề mây nhịp cầu tre,Anh anh bóng yên chết,quanh vườn ao đông khuya lập lẹ.Ai đi miền xa nhớ về quê nhà,thăm con đường xưa bến cũ miền Tây.Tiếng cười dọc nói trong có tình thân thương.Nghe giặc dao quê hươngĐôi ta đến đây,cung vườn xưa trốn này,nhặt hoa tim rụng,cài lên áo,có ai đâu ngờ hoa tim cả người thương.Khương xưa ơi, tim đâu thấy kỷ niệm,với một màu hoa tim.Tại đây những khung trời chơ phơ tháng năm lòng ngóng chờRồi từ đó những đêm buồn mang tớiThương nhớ khôn ngôi người xưa xa cách rồiÂn tình suốt đờiGiấu trong lòng riêng đức nở mà thôiNgỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhauXuân vẫn qua đêm thời gian trôi biết ai về chốn nàoĐâu đây dư hương người tâm tư luyến thương ngước nhìn hoa tim rungTình sao hứng hờ người xưa hơi thấu cho nỗi lòng hoa tim còn ngườiChỉ còn người đâuChỉcòn người đâuChỉcòn người đâuĐôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu,rộng chơi những ngày đầu trưa,ba giá miếng dừa đường mòn xưa,dài nắng *** mưa.Ai cách xa khối ngủ ngồi một mình,Giữa lươi tre xanhdào anh,Khung trời kỷ niệm chợt thềm,Rau đắng nấu canh.Xin được làm mây mà bay khắp nơi vang hồ,Ghé chung quê hương xa rời từ cận bước ly hư.Xinđừng làm do *** diệu đưa điều ca nhau,Trời bé thiên sâu cũng ngọt ngào một lời cho nhau.Chờ cho nhauXin sống lại tình yêu đường xưaRồng chơi những ngày đầu trưaBa giá miếng dừa đường mòn xưaGiáy nắng *** mưaXin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớNgồi nhớ lý tre xanh,dào oanhkhung trời kỷ niệmChờ thèm rau đắng nấu càngGửi vào kỷ niệm,chuyện một tình yêu khi ai đã sang ngangBao lời nói yêu,bao nhiêu ước mong thôi trốn vào dì vangĐừng tránh chi nhau,đừng xót xa đâu,xuyên sâu lỡ nhịp cầu,bao sâu yêu ngày đầu,thôi mình giữ đẹp trong nhau.Gửi vào kỷ niệm tình đau mộng mơ như hoa bướm nên thơĐêm mong dưới trăng trao nhau ước thề trăm năm tình mãi mãiNguyện ước hôm nào thế giới trăng sao bao dấu yêu ngọt ngàoBao đâm say thuở nàoBây giờ chỉ làÁo mộng chim baoÁo mộng chim baoThôi xuyên tình lỡ rùiMộng lòng ngày xưaĐã theo áng mây chiều bayĐợi tay trắng tayTình thay đổi thayTrách nhau chỉ là vương sầuLệ cây đắng cayChỉ là áo mộngTình mình ngày xưa thôi như gió xa đưaNhưng ngày có nhau nay xa mất rồiYêu thương còn đầu nởTình đã chia đôiMộng ước xa xôi nay vỡ tan thật sươngTiếc cũng đã rồiThôi tình gửi vào kỷ niệm mắt thôiNhớ mùa trơm trơm trước,mùa trơm trơm kỷ niệm,biết bao nhiêu nòng thầm.Có một chàng thiếu niên,nơi đô thành tìm xuống,vinh lòng thầm bà An Hiền.Mệnh suối khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ,chẳng hẹn mà nền đường.Khi xe vừa đổ bền,cố em cười tươi thăm.Mời anh mua châm chương.Tiếng cười thay tiếng nói,lời vui thay tiếng trao,luyến trông theo tà áo.Đê rồi nghe vấn phương khi hay người bạn ấy có cô em là AnnaRồi từ đây có nhau,sớm chịu lời hẹn hò kết chặt tình bạn xưaBao nhiêu lời thương mình,bao nhiêu tình lũ luyến người trong nhau mỗi duyên đầuChờ mai sau,đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhauĐưa em sang sông,vòng vườn trông trông chínBằng sùng ghé máy đuôi tômVườn sai trái ngọt tình mình cũng thật đâm đàmĐời vui sắp chiều dù nghèo vẫn đẹp nhìn hoaTương lai mình như thếAnh đi làm ống dáo và em mua bán trơm trơmThế rồi mùa mưa tới,mùa trơm trơm chín rộpKhắp như hoa hàm tiểuMá hồng không vất xa,em xinh như mong ướcYêu thương dâng ngập lòngVì người yêu thố xưa đã trở lại tìm nàngVới lệ vật cầu hônĐánh nhau lòng phơi phơiTình yêu về dặn lôiTình đẹp mùa trơm trêmYêu mà chi khi nước mắt không cònTâm hồn như quá u hoàiVà buồn như đáy xươngĐà tửng đêm nghe chàn đầy tìm thứcTìm thức lời ru ngọt của đón trườngNhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiềuNhững lần đêm gió giang mùa ngụ lạnh trên bờ môiTìm vào khuya ánh đèn mở nhà thoáng dần phố gầy một mình thôiĐam mê ơi tha thứ hết cho ngườiThì đường ai nấy điRồi một ngày mai trên đường thiên lĩn nếu gặm buồnXin hãy quên những gì đã quaChồn vùi đi bao phút say thiên tầnCho lòng mình chết một lần vì con đâu mà mơMà không trăm ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa thêm buồnDậy đi em đừng ngủ dây dưaDậy ra coi giảm ước xa quangMá ơi lấy khăn cho bậu thầm cương buồnTìm tương lai hạnh phúc xa quaCỡ sao,cỡ sao em còn nhớ thương ai?Dậy đi em đừng ngủ dây dưaDậy ra coi trời nắng lên chưaáo sao rừngDậy đi em đừng ngủ dây dưatrải ra coi từng luôn sao thưamá đang phôi dùng áo cho emDậy ra coi lòng hết đau chưaKể người ta đừng có hay mơLấy chồngđường đời còn bao khẽ trờiVậy đi mua đồ nấu canh chua,Về cho ba mày bữa cơm trưa,Cơ gìmà nằm buồn thiêu buồn thiêu.Từ khi mất nhau rồi,tim tôi thành sợi đáĐêm đêm chậc trần trong giấc ngủNghe hồn như sòng suối trôi vào khoảng vắng hư phuVết thương trong hồn đã như khuTrời ơi mấy ai ngờ,ra đi rồi là hết,ra đi là vùi chôn tất cảChôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tối bên nhau,những đêm tâm sự tay gói đầuAi ai bao thời gian không biến đổiKhi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơiTôi mãi không rời ôi lời nói ngọt ngào trên đầu môiTôi,tôi hiểu thời gian như cánh nhỏChim trời một khi còn lẫn bay đi với mong mongTôi,tôi hiểu xưa tôi quá tiên đời nên giờ sống lẻ lôiCòn đây là thư tình mang theo làm hành lyTôi xin bằng lòng ôm nỗi khổNghi vào trang nhật kĩ như là vệ tích yêu đươngBước đi âm thầm với phong xươngVà xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dốiNhưng khi người đành tâm trối bỏÂn tình tôi còn giữ như một hoãn nắng mong manhMắt nắng mong manh,chút hương kỷ niệm hai đứa mìnhNghe em hát câu dân ca sao mượt mà,lòng anh thương quáTiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa,trời trưa bóng dừaMùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm Nhắc lại thấy thương nghe thật buồnDâu nay muốn qua thăm em,nhưng ngày gì cầu tre lặng leo.Tháng ngày tuổi đời trôi theo,nếu chân nhau bạc thêm mái đầu.Còn tìm đâu ngày xưa yêu dâu.Lòng chật buồn mênh mông,Gián xưa tàn theo giấc mộng.Chắc người đã bước sang sông,Đang ngộ lúa trổ đông đông.Những ngày khi mới quên tên,bên góc đa dân đường,hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương.Anh thương tộc em bay bay trong chiều chiều,gửi bao nỗi nhớ,nhớ từng nụ cười ngây thơ.Nhớ từng nụ cười ngây thơThóc duyên mơ chiều nghiêng năm đôVề quê em phù xa bác ngânTình mình dù ngăn cách sôngChứ đâu cách lòngMỗi lần nhớ nhau sao nghiêng lâuCây lá bay đôi tay gây gục mang suy tư về