Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếnMưa cho phố nhỏ càng buồn thêmMưa rơi gác xưa thêm lạnh vắngPhong côi lắng tiêu điềuĐường xưa vắng điêu hiuĐêm sầu đi trong tuổi nhớBao thương nhớ chỉ là mong mơMưa ơi, đêm nay tiếng mưa rơi buồn quaMưa đêm sầu riêng ai,buồn ơi đến bao giờMưa ơi,mưa ơi,mưa reo sầu nhân thếMưa nhớ ai,biết người thương có còn nhớ hay quê Duyên,duyên ta vẫn ưu hoài Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong ngườiĐã cách xaMưa buồn rơi rơi ngoài phốNghe như tiếng nhạc buồn chuyện miênĐêm nàotrốn đây ta rìu nhauTrao muôn ngàn lời thơ,chờ mong đến kiếp nàoĐêm chưa ngủ,nghe ngoài trời đầu mưa từng hạt rơiGác nhỏ đèn lẻ loi bóng rang in trên tường loàngÁnh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũGói trọn trong tuổi nhớTôi muốn hỏiCó phải vì đời chưa tròn vòng tayCó phải vì tâm tưGiấu kín trong thư còn đâyNên những khi mưa nửa đêmLàm sao duyênGiấc ngủ chưa đến tìmNgoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ái,canh dài nghe buồn ngủiMưa lên phố nhỏ,có một người vừa ra đi đêm nay,để bao nhiêu linh thương lại lòng tôiKhi chót gửi những hình ánh của tim vào lòng đêmNhững kỷ niệm cho nhau nêu mất đi xin đừng quênTôi khiếp đi trong niềm vui và đêm rớtNhững giọt mưa cuối cùngôi ta mong ước xa xôi những đêm mãi cô đơn gỡi tâm tư về đầuMưa thương ai,mưa nhớ aiMưa rơi như nước nởMưa rơi trong lòng tôiMưa rừng ơi mưa rừngTiếm đau ơi ơi bóng người xưaMỗi khi mưa rừng về muôn màngChiều vàng dần tàn,lòng thương nhớ nào môiTrời đổ mưa,cho phố vắng mênh môngKhơi lòng bao nỗi nhớTrời lám mưa,cho ướt áo em ơMưa rơi từ bao giờTình yêu đó phôi pha vào sương gióNhững đêm mưa tính nhỏGợi nhớ thua hồng choTâm tình thường hay noTrường tan về chung phốNhững lúc trời chiều đổ mưaVà từ đó những đêm trời mưa gióCó thương người tinh nhỏNụi nắng tuổi hồng tròTâm tình thường hay ngọĐường đi về chung lối mưaCó buồn mình cùng vuiMùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôiTình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơiTách cà phê ấm môiNày cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưaNày con đường dẫn vào sân ra tắm trăng mơMãi trường khi âu thơVà này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưanghe đêm mưangheđêm mưaVì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân điVì thương non sông tôi gạt nước mắt phân lyTừng cơn mưa vẫn rơi nạo nềAnh nói một năm nữa anh vềMùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anhĐèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canhNghĩ rằng tôi vắng anhVì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mìnhNghe lòng tháo thức canh thâuĐường gã nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâuTiếng còi đêm lướt mauĐoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâuNgoài trời không sao thưaĐường lầy ướt ngó tốiMưa khuya về hiu hắt đi vào hồnChuyện đời quên đi thôiDĩ vãng xa lắm rồiCười lại để làm chi nữ người ơiChiều nào nâng ly bồiTình vừa mới chấp nốiTay không mà mơ ước đi vào đờiĐể rồi bao năm trôi thành thang đường không lối nhớ cô nhân muốn về rồi lại thôiQuan vang mưa khuya nhưkhúc ca nghẹn lời,tí tách rơi rơi say dứng trong lòng ngườiKhông hẹn gặp nhau đêm nay,chân nghèo xưa ấm bốt xa,đêm từng bước đi về trên mái lá.Chừng nào mưa thôi rơi,đường chân nắng dẫn lối,mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn.về nguồnĐể người em năm xưaThôi không còn thương nhớMỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưaĐể người em năm xưaThôi không còn thương nhớMỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưaMưa nửa đêm...Mưa nửa đêm...Mưa nửa đêm...