trời đã khuya rồi đây trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành trời đã khuya rồi đây mưa trên xót xa ánh đô thành người anh tôi không quen ơi mưa rừng về ngập trời mưa làm chi cho ướt áo anh tôi bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nao nao một đêm mưa ngoại ô ngoài hiên mưa tuôn rơi mưa lạnh xuyên qua áo ai cảnh dài nghe bùi ngùi mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay gởi bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang nên những khi mưa nữa đêm làm xao xuyến giấc ngủ chưa đến tìm (mưa mưa hắt hiu những giọt mưa mưa thêm nhớ nhau tiếng nhạc mưa mưa cho đớn đau mưa như khúc ca u sầu tình hỡi tình băng giá tình như gió mưa tình hỡi còn mưa gió cho đến bao giờ tình yêu ơi sao buồn quá sao ta si mê hoài kỉ niệm xưa như còn đó nuối tiếc mãi bóng hình một phút vui chung rồi bỗng chia xa tình mãi như in hằn một đời ta không mờ xóa đôi mắt đam mê rồi người yêu ơi xa vời quá nơi đây ta u buồn từng đêm mưa âm thầm bước bước mãi với nỗi buồn người có hay chăng ngày tháng bơ vơ phòng vắng cô đơn buồn và vòng tay ôi lạnh giá còn gì đâu hỡi em hạt mưa từng cánh từng cánh từ vết thương đâm vào trong nỗi nhớ hạt nào gọi tháng ngày cũ dịu em tìng đôi lứa đang nồng người yêu em hỡi còn nhớ ngày đó nụ hôn dưới cơn mưa xuân xưa tình đã lỡ thật dài gió mưa chia đời đôi ngã trời mưa mãi không ngừng những giọt nước lạnh lùng đường mưa vắng em về sao lạnh buốt đôi vai giọt nước mắt mong chờ vẫn nhỏ xuống vết đau không nguôi em với căn phòng lạnh vắng ngồi nhớ mong anh