Bài hát: LK Chuyện Tình Không Dĩ Vãng - Lưu Mỹ Linh
Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang suy tư về
Này đôi mắt nhung, kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê
Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng
Anh có nghe ngoài phố đang kết hoa
Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ.
Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó, bờ môi nào đắn đo
Năm tháng xa vời đời có vui với ai
Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa.
Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì
Hàng mi khép mờ giăng mây tím nhớ ai
Nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài.
Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm
Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên anh
Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm
Anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai
Anh ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này.
Sao nỡ đành nỡ đành phụ nhau
Đem chôn vùi mối duyên ban đầu,
cho vấn vương sầu
Từ xưa chuyện tình nào, chẳng để buồn về sau,
ngăn cách gieo oán sầu
Ôi lẽ thường thế sự đổi thay
Không thức lâu biết đâu đêm dài,
ai có đoái hoài
Chỉ một mình mình hay, đoạn trường là từ đây
Hoa bướm tan tác bay
Đêm nay trăng tà, tàn giấc mơ hoa, bẽ bàng phận ta
Có ước mong chi, chỉ cố quên đi, vì lỡ xuân thì
Yêu nghĩa là ảo mộng mà thôi
Ai biết yêu đã yêu trọn đời?
Khi đã yêu rồi
Mà sầu sầu nào vơi, vì người phụ tình tôi,
duyên kiếp ta thế thôi.