Một ngày đi qua
Và đêm cũng qua
Lá xanh đã vàng
Phương vị đã tàn
Nhưng em đâu có hay hôn nhiên như đám cỏ hoa
Không biết hè muôn còn dược cháy
Một mùa đi qua
Và năm tháng qua
Bước chân nhẹ nhàng
Anh đến muộn màng
Anh cho tôi nắng mưa và bao ngày đêm chờ mong
Giây phút hẹn muộn tình nồng chay
Rồi anh đi và thu sáng,
thu rất vội vàng
Những giọt sương đêm sao vắng thêm
Để cho tôi chim trong mơ những giấc mơ nào
Như ngày hẹng ấy có hoa vắn
Rồi anh đi và thu sáng thu giấc vội vàng
Những giọt sương đêm sao vắng thêm
Chìm trong mơ những giấc mơ nào
Như ngày hè ấy có hoa vắt xanh
Một mùa thu đã qua rồi,
anh đâu hay biến thâu tàn
Mà lòng còn nắm say vui với anh
Có những lúc em ước mơ mơ đôi chúng ta không rời
Trong cơn say anh vội vãng lãng quên
Và rồi anh bước quay đi
Quên đi câu nói hôm nào
Nhìn cuộc tình ngấn ngức như lá rơi
Nếu lúc trước anh nói ra em không xót xa đêm về
Em mong tìa nắng ấm
giờ nắng ấm và lãng quên chiều thu
Người dài đi mãi mãi bỏ lại em với trời
Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng ai
Ngồi trong đêm khuya vắng,
sọ sương vương mắt buồn
Phận chân xưa yên mong,
nỗi cô đơn trên phím nàn
Biết anh xa thật rồi,
đã phôi phai trong nơi
Màu hòa xưa u ru trên con đường em bước đi
Dù dũ trên con đường em bước đi
Trời
lại làm đông sáng,
mưa tuyết tạt tơi
Chợt đông trên mắt
Chợt đông trên mắt
Sợ thêm tôi đang mang thành đất
Nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa
Ngày nay đã quên tình xưa
Tuyết rơi chiều mưa
Khóc cho tình chúng ta vì bới đau người xa
Tình nào xa xưa,
tựa đón trong ngày mưa
Nhìn sông người lại qua,
đời sao băng giá
Người nơi đây sao vô tình quá
Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xoay
Mà thương nhớ anh nào nguôi
Vì cứa đau mình mất nhau lòng đau
Vì cứa đau mình mất nhau lòng đau
Vì cứa đau mình mất nhau lòng đau
Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly
Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cùng si
Anh có quay về trăng,
ta đứng đây chờ mãi cho thân sáng ta thành băng
Chờ trái tim này sẽ tan trong nắng xuân ngày mang
Thân xác tuôn thành băng
Anh...
Anh...
Gửi anh người yêu ở nơi xa chẳng làng
Đông cũng tàn
Lặng thêm một xuân,
một xuân nửa đất sang
Ước muốn được gặp nhau
Chẳng biết đến bao giờ
Để em cứ mãi một mình trong bao giấc mơ
Chẳng sợ phải đợi anh thật lâu
Chẳng sợ phải đợi anh thật lâu
Chẳng sợ phải đợi anh thật lâu
Chẳng
sợ phải đợi anh thật lâu Vòng
tay
ôm chân
Chẳng có cách xa đâu
Chừng sợ về đời anh
Thật lâu
Người em thương nhất
Chẳng biết bao lâu
Thật ra là bao lâu
Đến khi chờ đợi là thói quen
là thói quen
dù thời gian nắng ghén
cũng chẳng nghĩa lý gì
làm yêu chỉ thêm yêu
Trời lại làm đông sáng
mưa tuyết tạt tơ