Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng, chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn.
Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm, mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng.
Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa bước song hành
Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương, em đã vội bỏ trường xa phố phường
Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng, mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng
Tình nồng tình mau chóng phai, tình buồn tình mang đắng cay
Cô đơn cuộc đời ngồi bên song cửa trông bóng ai ngoài mưa mà nhớ người
Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước
Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu
Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương em ra đi về bên kia cõi đời
Xe tan lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm
Ôi! Em về đâu? Vùi lấp mối duyên đầu
Em ơi còn đâu? Tuổi xuân mình đang chớm
Nay em về đâu? Về thế giới xa nào? Cho đời hiu hắt như nghĩa trang
Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oán than khóc duyên ban đầu
Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa thêu mối tình
Nay không em vườn hoang buồn xơ xác, nghĩa trang lạnh lùng
Mưa ơi! Mưa ơi! Mưa gieo sầu nhân thế
Mưa nhớ ai? Biết người thương có còn nhớ hay quên riêng ta vẫn u hoài
Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa.
Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng phòng côi lắng tiêu điều
Đường xưa vắng đìu hiu đêm sầu đi trong tủi nhớ
Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ, đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá
Mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em, bao nhiêu chiều lang thang một mình.
Em giờ đã như mây dạt trôi phương nào
Anh còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn
Sóng đã xóa nhòa những bước êm
Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong.
Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ
Trời làm mưa cho ướt áo em thơ mưa rơi tự bao giờ
Tình yêu đó phôi pha vào sương gió những đêm mưa tỉnh nhỏ
Gợi nhớ thuở học trò tâm tình thường hay ngỏ
Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa
Mưa mưa rơi qua phố buồn chạnh lòng bao nhớ thương chuyện tình yêu vấn vương
Ngày xưa đường mưa ướt ê chề cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình trẻ
Một người sang ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui
Trời mưa nghe giá buốt con tim xua anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm
Ta đã quen quen từng hơi thở, quen tiếng cười và sóng mắt đưa tin
Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá chưa bao giờ một phút sống xa nhau
Thương những đêm trăng tà soi xóm vắng đưa nhau về anh viết thành bài ca
Thương những khi trưa hè nghiêng nắng đổ hắt hiu buồn tiếng vọng nhè nhẹ đưa.
Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi tình xuân đã úa bụi đời
Nhiều lúc muốn trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thơ
Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về vẫn thấy lòng hoang vu
Cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay.
Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người duуên kiếp không lâu
Mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành, lá vàng rời lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng
Ôi ta mong ước xa xôi nhưng đêm mãi cô đơn gởi tâm tư về đâu
Mưa thương ai mưa nhớ ai mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong lòng tôi
Mưa rừng ơi mưa rừng tìm đâu hỡi ơi bóng xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng bóng chiều vàng dần tàn lòng thương nhớ nào nguôi
Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang
Anh gối tay em để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ
Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đây
Nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến giấc ngủ chưa đến tìm
Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, canh dài nghe bùi ngùi
Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi
Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vu quy
Kết lên tà áo màu hoa cưới, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người
Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm, nhớ nhung đi vào quên
Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu gửi hồn chìm vào đôi mắt
Ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau, phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Dâng sầu nhân thế đọng trên mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một người
Dòng thời gian mang những thăng trầm trong đời ai biết ra sao
Ngàу vui như mâу khói vút baу xa dần thời thơ mộng cũ.
Ta mong quên đi thời gian cho ta vui cuộc đời dù đời đắng caу.
Ta mong quên đi nỗi đau vâу quanh ta đã bao ngàу vẫn không nhạt phai
Mưa rơi mưa vẫn rơi hoài