Dòng thương nhớ trôi lững lờ tôi vẫn chờ đợi một giấc mơ có anh
Màn sương trắng buốt tâm hồn bóng xế chiều nhẹ nhàng vuốt ve tóc xanh
Nhân sinh như giấc mộng tỉnh rồi lại say bao nhiêu buồn đau mới đủ
Tình đời tựa làn gió hợp rồi lại tan bao năm tuổi xuân mới thỏa
Rượu cay chao đảo đất trời
Thuyền về chẳng bến tôi về chẳng anh
Có tiếng khóc có tiếng thét tên anh, có nước mắt có nỗi nhớ mong manh
Có dấu yêu có tương tư tận cùng nơi đáy lòng ánh trăng tàn sáng soi bao mảnh vỡ
Có tiếng hát có ai oán đêm khuya, có rét buốt có vết nứt con tim
Có vết thương có tấm gương vô hình ngăn cách lòng kẻ vô tình sao thấu được hồn tôi
Nhân sinh như giấc mộng tỉnh rồi lại say bao nhiêu buồn đau mới đủ
Tình đời tựa làn gió hợp rồi lại tan bao năm tuổi xuân mới thỏa
Rượu cay chao đảo đất trời
Thuyền về chẳng bến tôi về chẳng anh
Có tiếng khóc có tiếng thét tên anh, có nước mắt có nỗi nhớ mong manh
Có dấu yêu có tương tư tận cùng nơi đáy lòng ánh trăng tàn sáng soi bao mảnh vỡ
Có tiếng hát có ai oán đêm khuya, có rét buốt có vết nứt con tim
Có vết thương có tấm gương vô hình ngăn cách lòng kẻ vô tình sao thấu được hồn tôi
Yêu cho lệ rơi mỗi đêm
Yêu cho người xa cách thêm
Cánh hoa bên thềm vô sắc buồn vô thức buông lời oán trách
Có tiếng khóc có tiếng thét tên anh, có nước mắt có nỗi nhớ mong manh
Có dấu yêu có tương tư tận cùng nơi đáy lòng ánh trăng tàn sáng soi bao mảnh vỡ
Có tiếng hát có ai oán đêm khuya, có rét buốt có vết nứt con tim
Có vết thương có tấm gương vô hình ngăn cách lòng kẻ vô tình sao thấu được hồn tôi
Ôm mối tình khắp thế gian
Ôm nỗi buồn giữa canh khuya
Giếng sâu ngọc ngà vương bóng hình sao mãi ru lệ rơi
Liễu xanh, cỏ thơm ở trường đình bên đường,
Tuổi trẻ dễ dàng bỏ người lại mà đi mất.
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.
Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.
Nhỏ không dứt, dòng huyết lệ tương tư rơi xuống như những hạt đậu đỏ
Nở không trọn, liễu xuân, hoa xuân khắp chốn lầu son
Ngủ không yên, mưa gió bên ngoài màn song sau buổi hoàng hôn
Quên chẳng được, sầu mới lẫn sầu cũ
Nuốt chẳng trôi, những gạo ngọc miệng vàng nghẹn đầy cổ họng (ko nuốt được)
Soi chẳng hết, hình dung gầy võ trong gương hoa ấu
Đầu mày giương chẳng mở, Canh khuya cứ lần lữa không sáng
Vừa đúng như: non xanh thấp thoáng không ngăn lại được
Nước biếc mênh mang trôi đi không ngừng
Lầu cao lớp lớp che trăng sáng, Đau lòng vì suốt năm xa cách chàng.
Tiêu im sáo lặng không nghe tiếng, Một mình ngồi buồn nhìn ra song cửa ngọc.
Cá lặn chim bay chân trời góc biển, Biệt ly không được tin thư thật khổ.
Oán đầy giường ngà chăn phí thuý, Giận bẻ gãy kim thoa phượng hoàng.
Giếng sâu ròng rọc than giây ngắn, Ngày trôi chậm, xiêm y cũng nặng tương tư.
Dùng dao chém nước nước liền trở lại, Cầm kéo cắt tình tình không chịu đứt.
Hồng rụng tơi bời theo dòng nước chảy về đông, Một tấm tình son vì người mà tàn lụi.
Thiếp nguyện làm mây núi Vu (Sơn), Bay nhập vào giấc mộng trong hồn chàng.