Em nằm bên thềm đắm tia nắng mềm trào mùa tinh khôiChào mùa hóa trôi gặp những phố vườnEm là hương là hoa là sương trên hàng rong ái quaChờ mùa thu xa đến thất gầnCứ như thế những đoá hỏa mị theo bước đôi người qua bao phố vườnCâu chuyện mình cũng thế dài hơn theo nhữngcon đườngCứ như thế những lúc tung ngại ngùng vua trâu khiến tim vỡ hoangKhi anh đến rưới hiên một ngày mưa chẳng xoangNỗi nhớ từ khi nào lẫng lên trong lòng em chẳng thể giấu điLặng lẽ trong vèo như đóa họa mê gói bên thềm anh để lại trước sânCho đợi cho nhung nhớ riêng xa vơi đầy cơn mưa tháng mườiMùa thu ấy dường như đến rồi rồiNhững niềm vui chẳng nên lờiEm nằm bên thềm đón tia nắng mềm trào mùa tinh khôiTrào mùa hóa trôi gặp những phố phườngEm là hương,là hoa, là sương trên hàng rồng ái quaChợ mùa thu ra đến thất gầnNgồi nhớ từ khi đau lớn lên trong lòng em chẳng thể gió điLặng lẽ trong veo như đóa họa mi gói bênthềm anh để lại trước sânCho đợi cho những nhớ riêng xa vơi đầy cơn mưa tháng mườiMưa thu ấy dường như đánh rơi rồiNhững niềm vui chẳng nên lờiNỗi nhớ từ khi đau lớn lên trong lòng em chẳng thể giấu điLặng lẽ trông vều như đóa họa mí khói bên thềm anh để lại trước sânCho đời cho nhung nhớ,dễ xa vơi đầy cơn mưa tháng mườiNơi đây cần mưa tháng mườiNhững niềm vui chẳng nên lời