Khi xưa còn thơ muốn lớn lên vang danh với đời
Bay muôn phương mọi nơi để ngày tháng sẽ đổi mới
Nào ngờ phong ba sóng gió cuốn thân ta tả tơi
Bao năm qua tranh đấu đã có những gì
Đôi khi phiền lo chỉ muốn than khóc trên vai mẹ
Mong cha yêu kề bên giang tay chở che như thuở bé
Thơ ngây cứ nghĩ ngây thơ đời luôn như ước mơ
Ngờ đâu chông chênh muôn lối sầu bơ vơ
[Đk:]
Càng trưởng thành và lớn hơn ta thấy lòng mình càng cô đơn
Cười vui chẳng thấy bao nhiêu lắng lo thì nhiều
Tha phương nơi tịch liêu lệ ướt mi rơi trong đêm quạnh hiu
Tuổi ba mươi vẫn chưa tròn đạo hiếu
Đời trai chịu nhiều gió sương muốn trưởng thành phải mang đau thương
Dọc ngang tứ phía muôn phương khó khăn cùng đường
Lâm nguy nhưng hiền lương, chờ khó khăn qua hết chương
Trời thương dẫn lối soi đường đời lên hương!