Khi xưa còn thơMuốn lớn lên vang danh với đờiBay muôn phương mọi nơiĐể ngày tháng sẽ đổi mớiNào ngờ phong ba sóng gióCuốn thân ta tả tơiBao năm qua tranh đấuĐã có những gìĐôi khi phiền loChỉ muốn than khóc trên vai mẹMong cha yêu kề bênGiang tay chở che như thuở béThơ ngây cứ nghĩ ngây thơĐời luôn như ước mơNgờ đâu chông chênh muôn lốiSầu bơ vơCàng trưởng thành và lớn hơnTa thấy lòng mình càng cô đơnNiềm vui chẳng thấy bao nhiêuLắng lo thì nhiềuTha phương nơi tịch liêuLệ ướt mi rơi trong đêm quạnh hiuTuổi ba mươi vẫn chưa tròn đạo hiếuĐời trai chịu nhiều gió sươngMuốn trưởng thành phải mang đau thươngDọc ngang tứ phía muôn phươngKhó khăn cùng đườngLâm nguy nhưng hiền lươngChờ khó khăn qua hết chươngTrời thương dẫn lối soi đườngĐời lên hươngĐôi khi phiền loChỉ muốn than khóc trên vai mẹMong cha yêu kề bênGiang tay chở che như thuở béThơ ngây cứ nghĩ ngây thơĐời luôn như ước mơNgờ đâu chông chênh muôn lốiSầu bơ vơCàng trưởng thành và lớn hơnTa thấy lòng mình càng cô đơnNiềm vui chẳng thấy bao nhiêuLắng lo thì nhiềuTha phương nơi tịch liêuLệ ướt mi rơi trong đêm quạnh hiuTuổi ba mươi vẫn chưa tròn đạo hiếuĐời trai chịu nhiều gió sươngMuốn trưởng thành phải mang đau thươngDọc ngang tứ phía muôn phươngKhó khăn cùng đườngLâm nguy nhưng hiền lươngChờ khó khăn qua hết chươngTrời thương dẫn lối soi đườngĐời lên hươngĐời trai chịu nhiều gió sươngMuốn trưởng thành phải mang đau thươngDọc ngang tứ phía muôn phươngKhó khăn cùng đườngLâm nguy nhưng hiền lươngChờ khó khăn qua hết chươngTrời thương dẫn lối soi đườngĐời lên hương