ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát lan va diep (trich doan) do ca sĩ Chi Tam, Thanh Kim Hue (nsut) thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat lan va diep (trich doan) - Chi Tam, Thanh Kim Hue (nsut) ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Lan Và Điệp (Trích Đoạn) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Lan Và Điệp (Trích Đoạn) do ca sĩ Chí Tâm, Thanh Kim Huệ (NSƯT) thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát lan va diep (trich doan) mp3, playlist/album, MV/Video lan va diep (trich doan) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Lan Và Điệp (Trích Đoạn)

Lời đăng bởi:

LanDạLan...Lan có nhận được thơ tôi gửi chưa?Dạ rồiLan đọc chưa?Dạ rồiMà Lan đọc kỹ chưa?Nhăn nheo hết như vầy mà sao không kỹ?Vậy...Vậy Lan hiểu lòng tôi không?Hiểu chứ sao không?Nhưng mà...ác quáTôi hiểu bụng người taMà sao người ta không biết cho cái bụng dạ của tôi?Đó là vì tôi không muốn cho Lan phải khổNếu không muốn cho tôi khổ,sao còn biên thơ nói như vậy?Mà hồi nào tới giờ có khi nào tôi mở miệng thang khổ với ai đâu?Từ khi biết, biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhauthì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gỡi trọn cho người taNgười ta coi như yên phận rồi Dù không có nói ra từ mấy năm quaKẻ gần như lúc xa Dù chưa có nói lại nói qua nhưng đã coi như mộtTôi coi bác như mẹ già,tôi nghĩ anh cũng thiên thà.Ai dè người ta tính gần tính xa.Tôi,tôi cũng thương Lan hết giả hết lòng.Nhưng sợ Lan khổ Lan buồn,Khi có một tâm trọng,Tương lai thậtlà tối tầm.Cái chuyện tương lai ai mà biết được,Sướng hay buồn phiền cũng số phận mà thôiHay là tại tôi vốt nát quê mùaNên người ta bài điều đang đổi thayTôi mà có lòng dạ như vậy,xin đất trời đoán mạng điTrời ơi! Thôi thôi,đừng có tài nữa, tôi tính rồiLan tính rồi ha?Ừ,nhưng mà phải bỏ cái thơ đó tôi mới chịu àThiệt nha,đọc mấy chữ điên đó,tôi ấm ớt trong bụng mà nước bắt nó cứ chảy hoài à,cầm hứng quá đặn.Thật là tôi chỉ làm khổ cho mọi người.Lan,Lan cho tôi xin lại bức thơ đó đi,tôi sẽ bỏ cho Lan bằng lòng.Mà không có được nói như vậy nữa nha.Không,không bao giờ tôi làm lỗi như vậy nữa.Lan đừng buồn nữa nha.Ờ,tôi hết buồn, hết giận rồi.Thôi ở đây nha,để tôi xuống phụ với bác nấu chèỞ đây có 2 đứa nói chuyện rưỡi có ai thấy người ta cười chết Ở đây nhaBộ lát chiều đi hả?Chiều nay tôi điBộ ở trận vui lắm hả?Đối với tôi,không ở đâu vui bằng ở đâyKhông chỗ nào đẹp bằng chỗ nàyMột ngày được gặp Lan,hồ chuyện với Lan là trong lòng tôi vui lắm rồi.Nhưng vì tương lai của tôi,của chúng ta sau này nên tôi phải tạm xa Lan.Lan cũng nên vui lên để tôi an lòng mà.Tôi đâu có buồn,tôi vui lắm chứ.Người ta đi lô có chuyện công danh mà,tôi đâu có cản làm chi.Mà điều người ta đi rồi,chắc cái nhà này buồn lắm.Một năm mười hai tháng dài đắng đặng,Người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè.Mỗi khithấy trời bắt đầu lấc phất hạng bương,Mấy con da nhỏ kiêu rắn tranh ngọn mẹ tay ngoài nhà duyên.Mà lòng vui không kể xích,Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ.Mà xa thì trong giá bồi hồi.Tuy ở gần đây mà có khi cả ngày cũng đâu có gặp mặt,Nhưng biết người ta có mặt ở nhà,Nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo.Chiều nay người ta lại phải đi xa,Thì hồi nào tới giờ tôi cũng về nghỉ hè rồi trở lên tỉnh,chứ đâu phải mới lần này sao mà lang buồn quá vậy?Hồi nào tới giờ có lúc nào mình ở gần nhau quài đâu?À có cái hồi nhỏ xíu chưa biết gì thì có.Phải rồi, hồi đó mình nhỏ xíu chưa biết gì Nhưng không biết người ta có quên khôngChứ tôi thì tôi vẫn nhớ Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổiVề nhà bị đòn người ta chịu tội thế cho tôi Mới ràng ràng đây chứ có xa xôi gì lắm đâuRồi người ta lớn lên,người ta ra tỉnh học Thiên ngã thường nói xa lòng gắt mặtTôi thì tôi không ngại vì cái chuyện tai lòng đổi giả lúc xa nhau,Nhưng thường thì khi con da sầu bắt đầu ngưng tiếng hát,Lá bàn ngoài sân rơi lát đát,Người ta mới lại đi cho kịp buổi tự trường.Về rồi đi dội dã,tôi bỏng thấy buồn,thấy sợ mong lungSợ đứa người như đứa sao sang sông,biết đâu rồi sao hóa số lòng bay xaNói như vậy là Lan còn nghi ngờ,còn không tin lòng dã của tôiKhông phải tôi không tin,nhưngsao tự nhiên lần nàytôi thấy buồn quá,thấy sợ,nhất là khi nghe cái chuyện ông Phủ Trần gì đó.Mà không phải tôi nghe lén mà nha,tại nói lớn quá,tôi bưng chè lên tình cờ tôi nghe.Ôi, chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì,trong lòng tôi không có ai ngoài Lan hết.Người ta giàu sang, quyền thế,ai mà thèm nghĩ tới mình.Nếu có con gái,họ cũng đâu có chịu gã cho cái thằng học trò,đã nghèo, còn thi rớt lên, rớt xuống nữa.Nếu có chuyện gì,chắc tôi chết, chắc tôi đi tu à.Lan,đừng nói gỡ vậy, không nên.Thôi,mình bỏ qua chuyện đó nha.Chiều nay, người ta đi ha.Ờ.Hôm qua tôi mới đập cái ống được.Để coi,đồng 2,đồng 4,đồng 7,2 đồng 1,2 đồng rưỡi,2 đồng 8,3 đồng 2Ờ,3 đồng 2 nè,cất đi,bỏ túi xài,đi đường có khát nước uống nướcUống đậu đỏ mới lọt nghe,chứ đừng ăn cà lem, đau bụng àCó chai dầu gió nữa nè,rưỡi có nhức đầu,sổ mũi, nhiên sứcUống cũng hay lắm,hổm xương nó cố ăn,nó đau bụng dữTôi cho nó uống có chút xíu cái hết trơn àThôi,Lan,Lan cất điNhờ vả Lan với bác ở bên nhà hoàiTôi ngại quá à Không lấy à?Không lấy tôi giận à,chê à?À, tôi...Lấy đi màỪ,vậy phải được không?Thôi,đi mạnh giỏiLên tới chỗ nhớ gõ dây thép về cho...cho bác gái biết tên nhaLan,Lan ở nhà cố giữ gìn sức khỏe nha.Ừ,đi mạnh giỏi nha.Lan.Lan.Em!Tui nghe hết rồi,tui biết hết rồiĐừng nói gì nữa hết,tui khóc rồi nè,không thấy saoMà nước mắt của tui bây giờ có nghĩa lý gì?Mà anh nhằm gì tới ai nữa đâuEm khóc đi,em khóc nữa đi.Nếu mỗi giọt nước mắt rơi,làm rơi đi trong lòng em một phần nào buồn tôi.Nếu dòng lệ kia bôi xóa được những kỷ niệm của thời qua,Nếu bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi,Còn bằng con em còn nhớ là cả đời em dương cậu lùi.Ta đợi em vương cậu ly,Nhưng tôi là người em hãy quên đi,Chưa nhớ làm chi cái con ngườiphản bội.Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm giang trong gió,Nghĩa nắng hoàng dai mà đã vội dông tình.Làng ơi tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình.Tôi đi lăn,tôi là người bạc nghĩa,Tôi với bác tù ở bên nhà,tôi là kẻ dông ân.Hạt không ăn không nghĩa còn dính ở kẻ răng,Tiếng nhớ lời thương còn dương trong hơi thờ.Trời ơi tôi là một kẻ ngu si khờ dãi,đã làm bác lộc tôi còn gãy khó lĩ cho bao người.Tao người...Tôi nè,tôi mới ngu cho người ta đâu có ngu có dàiNgười ta ngu sao người ta biết kiếm vợ giàu vợ giỏiBiết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươiCuộc đời đã gỡ trao nên cả ngày thui thui,Chìu lo chuyện nhà sang gánh hàng ra chợ.Mà mắt không *** nhìn một chàng trai,Tai không *** nghe một lời nói ngọt ngào.Chờ lôi chú chá tắt nước,chiều qua bên ấy hầu mẹ miếng trầu.Ngày ngày bấm đốt ngón tay tinh từng giờ chờ đợi,mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thông.Tôi mong con ghé sầu trên cành mê cao dòng hát,Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi,Mà ra bên ngõ bóng rồi hờn dần con đời.Mỗi lời em nói như kim chăm môi sáp,em có biết là tôi cũng đau khổ tới mức nào không?Bác ở bên nhà cũng đã hiểu mà tha thứ cho tôi,tôi cũng xin Lan lừng hờn đừng trách,nghe ta?Chắc móc ai đâu,chắc còn không bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón vương.Có vợ rồi nên tử tế với người ta,vì người con gái một lần gian vợ là cả đời sầu khổ.Không biết được tới bữa đó tôi có qua được bên này để phở giúp một con,hay là tôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc.Rồi tôi khóc,khóc mừng cho người ta trăm năm mạnh phúc,Khóc cho tôi sao duyên phận bé bàng.Mà đám lục bình còn thư giác lâm đông,Đâu có ai đem con sâu qua sông,Mà sao sâu cũng có lòng bay xa.Câu lòng bay xaCâulòng bay xaCái số phận của tôi nó như vậy đóCho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta vềRồi một lần thỉa người ta điCô Lần này chắc hẳn bao giờ còn được đón người ta về như tôi nữaLầnEm Thôi anh đi điĐừng nói gì về tôi nữaSổ lòng nên sao sang sươngĐể người ngỡ ngác trong môngĐể cho người tan nát lòngTrông bước dưới lang giết lòng tương nhau,Lan trông vô ưu sống đời nấu sầu.Chú Điệp,chú làm gì đó?Sao lại đắp nắm mồ con con rồi khóc than kể lễ?Cứu chôn mạnh tớ lòngHai năm mù sông sông Để xuân hạ thu trongDầu mưa nắng dài dầu Cùng hứng chiều chúng tôiSao còn dưng dâng chuyện thế gianTừ bây giờ tôi quên hết chuyện xa,xác bướng cành lang đã dùi trong nỗi đáy mồ,là chúc đi bao nỗi đau buồn.Tao dòng nói chú ngang ngào sao lễ đầm quen mêTui...tui đâu có khócChú lại mang thêm tội vọng ngữ rồi đóThôi,chú vào cho thầy dạy việcQuên đừng mất lại với thầy nhaLần này thôi,tui...tui không khóc nữa đâuThôi,chú lên hầu thầy trên tránh điện áChú Tiểu ơi,chú làm ơn cho tôi hỏi thăm.Mô Phật!Thi chủ có điều chi mà tức tả giật chuông gọi cổng?Chú làm ơn cho tôi gặp người con gái tên Nguyễn Thị Lan đã vào đây thí pháp.Thi chủ lầm chùa rồi cũng nên.Ở đây có một người vừa thỏa với Sa Di,nhưng lại là một nam nhi tên Điệt.Thôi, đúng rồi.Chú Dậu gọi *** người ấy ra đây.Vì người, người ta vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa.Người ta vì tôi mà.Xin chú ấy giữ việc giữ chuông mở cổng,khi chủ...Xin chú mở cổng *** cho tôi, cho tôi vào.Tôi giam chú mà, chú làm ơn.Kìa,chú ấy ra đến kìa.Lăng,Lăng ơi,mở cổng cho anh vào.Anh lên đây tìm em đi nè.Lăng.Rồi,Điệp,ta về đi.Lạng,Lạng, Lạng.Xin thi chủ cho làm náo động cửa thiền,cho đem bụi trần làm giấy đục châu Nam không?Xin cho buộc kẻ tu hành trở về cùng tục lý.Thi chủ hãy về đi.Dân.Chú Tiểu,tôi vừa nhận được thơ của sư cũ nên tôi vội dã...Phải,thầy tôi cho tìm thi chủ mấy ngày nay.Mấy ngày nayvì bình tình của chú Điệp Ngài thêm trầm trọngmà miệng cứ kêu tên thi chủ mãi không thôi.Cho nên dù thầy tôi chuyển đời rác bỏ ngoài taymà lòng vẫn không giành được cơn xúc động.Chú Tiểu,chú làm ơn cho tôi gặp sư củ để...Mấy ngày nay thầy tôi trông đợi thi chủ đến mọi mòn.Người mới vừa rời chùa giữ trai đàn ở Linh Sơn Tự.Trời ơi! Vậy là đơn phút cuối tôi cũng chầm chần Biết phải làm sao để gặp được nàng Không lẽ suốt đời hết được thấy mặt nhauThì chủ ơi,chớ qua đau thương trước lúc ra đi,thầy tôi có dặn dòNếu người đến nơi này hãy trao áo cà xaNgười hãy khoắc lên giá vàng kẻ tù hànhRồi tôi dẫn đường vào chống hậu liêuTôi mặc vào rồi đây nè.Xin chú dẫn tôi đi.Xin thi chủ đừng làm kính động.Hãy bình tĩnh theo tôi.Dân.Chú Điệp,chú hãy cố tĩnh vậy.Thầy tới thăm chú nè.Bác thầy.Ờ...Ờ...Chú cứ nằm đó,nghỉ yên đi.Đừng cố gượng.Thầy...Thầy thương chú lắm mà.Không sao đâu.Cảm ơn chú.Chắc tôi cũng sắp đượcđợi đợi yên nghỉ.Bạch thầy!Con vẫn biết mình đứt ba.Non chôn niết bàn thì thămtâm mù sang,Mà được địa ngục thì thênh thang mở rồng.Xin Thầy tha thứ cho kẻ đã nướng cửa từ bi,Mà lòng còn giọng đông,Phạm giới căm môn quy,Mang điều dòng ngự.Con không phải là vũ khắc điếp,Mà tên thật là Nguyễn Thị Lan.Ta nguyễn thị LanVì đất đoạn manh tơ lòngTìm vào đâyMọa sông dưới chuông chiều.Mong lãng quênnỗi khổ sầu của mối tình ta.Đã xa,tôi đã giấc từ lâu rồi.Nhưng bóng trăngbao lửa khuyết đầy mà sầu chưa ngủiNhưng bóng trăng bao lửa khuyết đầymà sầu chưa ngủKhông được bao lâuKhông được bao lâuĐã bao ngày nương nao chôn tự biếtTưởng đâu Lan đã giấc được lòng trầnĐã quên được nỗi sầu xưaNgờ đâuÁChắc tại cuốn sách giả biệt cuốc đời nàyNên tai nghe tiếng nói của ân sưMà cứ ngỡ lời của người xưa vừa kiếp đếnCon cũng muốn quên lại tình xưaTrời đất như cùng vô tình khiếu lại niềm đauNgoài kia trời lấp phất giọt mưaCho con ve nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu cưuLá bàn ngoài kia cũng ngấp ngừng rơi trong gió Như nỗi buồn xưa chồng chất dựa tim sâuMỗi chiếc lá bàn rơi như con thuyền nhỏ Bơi ngước dòng về bên hẹn ta xưaBên sông buồn nay chắc vẫn bóng đỏ đưa Vì khách sang sông không bao giờ trở lạiCàng sông không bao giờ trở lại,Mai tranh xưa chắc ô buồn quảnh quẹ.Chiếc cầu tre gãy nhịp tưng dơn dơn,Con đường đất đỏ quanh có những bụi chiều vàng,Vân bông người con gái quậy gánh hàng,Trên đường về khi tan trời.Thầy là bậc chân tu,Mà khi nghe trời chôm sáng tu,Còn gửi trong lòng nhiều kỷ niệm.Hôm chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy Tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nặng nở thế gianCâu kể lời kinh không khuấy khỏa được chuyển lòng Tiếng mơ hồi chung thêm gợi buồn gợi nhauXác bưm cành lang đã trốn sâu nơi đáy mộ,Sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng.Nai cuốn sắp từ bỏ cõi trần gian,Chuyện tình xưa bóng nguyên về nguyên vàng.Nguyện về nguyện vangBạch Thầy!Sức con đã tàn,hơi con đã muộn,như đèn cán dẫu.Trước gió lung linh,nêu người xưa của trò lại tìm conThầy nói lại ***,con đã điĐi xa với tâm lòng thanh thoảngKìa,có phải chân tiếng ba kia hủy khócLàng ơi, làng ơi,gần tỉnh đi làngTrước phút biệt lyNghe mơ hồ ai mới gọiNhư người xa mới tìm vềLan,Lan ơi anh là Điệp đây em hãy gượng dĩAnh đã đến đây vừa kịp lúc để tiến đưa Lan vào thế giới muôn đờiChốn tuổi xuân trong nâu sòng cô hành,Trong khi lòngcòn nặng nhớ thương.Nếu chốn thiền mong em không tìm được lãng quên,Thì sao cô tình không cho anh gặp mặt?Không cho anh gặp mặtNếu sư cụ không cho tìm anh đến kịpThì chắc mình dính biệt muôn đờiMà không thấy mặt nhauAnh điệp,chắc tại kiếp trước em kém đứcKiếp này em dụng đường tuTựa di đà mà trước mắt chỉ có hình anh anh nèSau lần anh lạng lội đến tìm emEm lại gắt đất di chung không cho anh gặp mặt Em,em muốn anh quên em điMuốn trả anh về với gia đình hạnh phúcNên những tò thơ anh gửi em còn giữ nguyên đi mà em đâu có đọcTừ bây giờ mình mãi mãi bên nhau,không bao giờ mình còn xa nhau nữaĐể đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưaĐể đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa Anh ĐiệpLàmEmGặp lại anhEm mã nguyện lắm rồiEm vui lắm rồiEm không có chết đâuvề với anh, về quê cũ anh điệpAnh điĐây nè Đây,em bặt cho thầy cho mình về nha anh ỜỜSao em,anh đi emLăngAnh đi emLăng

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...