Bài hát: Lan Và Điệp (Trích Đoạn) - Kim Tử Long, Thanh Ngân
Điệp:
Lan nhận được thơ tôi gởi chưa?
Lan:
Dạ rồi.
Điệp:
Lan đọc chưa?
Lan:
Dạ, rồi.
Điệp:
Mà Lan đọc kỹ chưa?
Lan:
Nhăn nheo hết vầy mà sao hổng kỹ
Nhưng mà ác quá tôi hiểu cho cái bụng người ta
Mà người ta đâu biết cho cái bụng dạ của tôi.
Điệp:
Đó là vì tôi không muốn cho Lan phải khổ?.
Lan:
Không muốn cho tôi khổ sao còn biên thơ nói vậy,
Mà hồi nào đến giờ tôi có mở miệng than khổ với ai đâu,
Từ khi biết, biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau
Thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gủi trọn cho người ta
Coi như yên phận rồi, dù hổng có nói ra
Từ mấy năm qua, tuy gần như lúc xa
Dù chưa có nói lại nói qua nhưng đã coi như một nhà
Tôi coi bác như mẹ già, tui nghĩ là anh cũng thiệt thà
Ai dè, người ta tính gần tính xa.
Điệp:
Lan à, tui cũng thương Lan hết dạ hết lòng,
Nhưng sợ Lan khổ Lan buồn, khi có một tấm chồng,
Tương lai thiệt là tối tăm.
Lan:
Cái chuyện tương lai ai mà biết được,
Vui sướng hay buồn phiền cũng số phận mà thôi,
Hay là tại tui dốt nát quê mùa nên người ta bày điều đặng đổi thay!.
Điệp
Tui mà có lòng dạ như vậy, xin đất trời đoản mạng đi, cho.
Lan:
Đừng thề nữa tôi tin rồi.
Điệp:
Lan tin rồi heng.
Lan:
Ừa, mà phải bỏ cái lá thư đó tui mới chịu hà
Nói thiệt nha, đọc mấy chữ biên trong đó đó
Mà nước mắt tôi cứ chảy hoài à, cầm hổng có đặng.
Điệp:
Thiệt tình, tôi chỉ làm khổ mọi người
Lan, Lan cho tui xin lại bức thư đó đi, tui xé bỏ cho Lan vừa lòng.
Lan:
Mà hổng có được nói như vậy nữa à nha.
Điệp:
Không, không bao giờ tui lầm lỗi như vậy nữa
Lan, Lan đừng giận tui nữ nghen.
Lan:
Ừa, tui hết buồn rồi, hết giận rồi
Thôi ở đây nha, để tôi ra sau phụ bác nấu chè
Ở đây có hai đứa nói chuyện
Rủi có ai đi ngang qua thấy người ta cười chết, ở đây nha.