Từng ngày ta chinh chiến phương xaLòng này chẳng phai khúc toán caGiờ về bình ta với taBóng người thương bây giờ xa quáTình nàng ta xin khắc thi sâuThề hẹn con nguyên cố nhấn đauBọng vàng giờ đây bế dâuNhớ thương chi giờ phải đè ô sâuTừng ngày ta chinh chiến phương xaLòng này chẳng phai khúc toán caGiờ về bình ta với taBóng người thương bây giờ xa quáTình nàng ta xin khắc thi sâuThề hẹn con nguyên cố nhấn đauBọng vàng giờ đây bế dâuNhớ thương chi giấc hải đẹp vô sâuTừng ngày ta chinh chínTừng ngày ta chinh chínTừng ngày ta chinh chínTối trời ngây tre trăng trên cành liu,quân cơ còn bao điềuBao năm chiến trình,lòng hoài mong mua sáng yêu kiềuXưa kia duyên vừa trớm,câu yêu vừa thấm đườngTa vì chi trái cầm đườngĐêm kia trên tay từng ngày ta cười gió cười mâyQuý phóng trinh thẳng đó đâyNhưng ai đâu hay lòng này như vương kíp lưu đầyVì nàng sai nhân đau biến cuồng quayTừng ngày ta chinh chiến phương xa,lòng này chẳng phai khúc bán caGiờ về mình ta với ta,con người thương bây giờ xa quáTình nàng ta xin thắt thi sâu,thể hẹn còn nguyên vũ nhân đâuVòng vàng giờ đây bế dâu,nhớ thương chi giờ phải đeo sâuChiều nay mây sớt kéo mưa sông về,sầu tình thương quân cũng phải rời lềChẳng như cây vòng thế,buồn miên mắt nỗi buồn dường thếDọc tháng chinh chiến giữ yên coi bờ,vậy mà chẳng thể giữ nỗiNhánh hoa đến giờ,sầu thương mình chẳng mơ vơTối trời đen tre trăng trên cành liuQuân cơ còn bao điềuTào nập chiến trìnhLòng hoài mong mua sáng yêu kiềuXưa kia dùn vừa trốngCầu yêu vừa thấm đồngA vì chi trái cầm đồngThương kia trên tay từng ngày tha cười gió cười mâyQuý phong trinh thận đó đâyNhưng ai đâu hay lòng này như vương kíp lưu đầyVì đằng dài nhân đấu hiến buồn quayTừng ngày ta chinh chiến phương xaLòng này chẳng phải khúc ban caGiờ về mình ta với ta,có người thương bây giờ xa quáBình an ta xin khắc thi sâu,thể hẹn còn nguyên vũ nhân đâuBỏng vàng giờ đây bế dâu,nhớ thương chi giờ phải đeo sâuChiều nay mây sớt kéo mưa sông về,sầu tình thương quân cũng phải rời lềChạy như cây vòng thề,buồn miên mãn nỗi buồn dường thếGiọt đắng chinh chiến giữ yên coi bờ,vậy mà chẳng thể giữ nỗiNhánh hoa đến giờ,sầu thương mình chẳng bờ vờ