Từ ngày gặp em có tim ngân ngà khúc phương tình caKhóc trốn dân hạ chỉ môi em làm tim xa ngãNhìn lòng giăng thơ quân vương từng từ nhớ thương ngày đêmTrên khắp dương giàn chỉ mong tim thấy được nàRồi một ngày sau bao lâu tự tử cũng đã tìm raNắng đá đến duyên cùng một chàng phù hội ký quaSợ đàn nguồn đau quân vương ruột sầu tiếng yêu từ lâuCon cá thế giảc cớ sao thua vẫn ngủ sầuMột chàng là chàng quân tử,đế bường nước Nam tùy hoàng.Bao nhiêu bí nhân sao chẳng cảm màng.Còn nàng là nàng tiêu nữ xuất phân kiếp khu dân thường.Xì hạnh bước ngang vô lấy làm thường.Tương tư nàng,chiến ngãi vàng, bao nhiêu chính sự vua trắng nị nàngÁo đêm tàn,trong mơ màng, nụ cười xuân sáng,lòng lòng vô mang,nhớ thương bồn ngangTừ ngày gặp em,con tim ngật ngà khúc phương tình caKhóc chốn dân hà,chỉ môi em làm tim xa nháNhìn lòng giang tơ,cuốn phương tương tư,nhớ thương ngày đêmChuyên khóc thương xa,chỉ mong tim thay được nàngRồi một ngày sau,bọn lộ tự tử cũng đã tìm raĐáng đá đến duyên cùng một chàng phù hội kết hóaSợ nàng buồn đau,quân vương ruột sầu tiếng nhau từ lâuCó cá thế giáp,cơ sao, phù vẫn nu sầuKhi môi em làm tim xa nhớNhìn lòng răng tơ,quân phương từng từ nhớ thơ ngày đêmChuyện khóc thương xa,chỉ mong tim thấy được nàRồi một ngày sau,bao lâu tự tử cũng đã tìm raĐáng đá nên duyên cùng một chàng phù hội kế hoạSợ nàng muốn đau,quân phương chôn sầu tiếng yêu từ đâuLo cả thế gian,chờ sao phù vẫn nụ sầuTừ nay ta chinh chiến phương xa,lòng này chẳng phải khúc toán caGiờ về bình ta với ta,bóng đôi thương bây giờ xa quáTình nàng ta xin khắc thi sâu,để hẹn con nguyên cố nhận đâuVọng vàng giờ đây bế dâu,nhớ thương chi giờ phải đeo sâuTừng ngày ta chinh chiếnTừng ngày ta chinh chiếnCố chạy đánh che trăng trên cành liuQuân cơ còn bao điềuAo nặp chiến trinhLòng hoài mong mua sáng yêu kiêuGiữa kia dùn vừa trớmCầu yêu vừa thấm đườngA vị chi trái cặp đườngVề sầu tình thương quân cũng phải rời lềChẳng như cây vòng thề buồn miên mắn nỗi buồn dường thếGiọt thang chinh chiến xứ yên coi bờVậy mà chẳng thể giữ nỗi đánh hoa đến giờDẫu thương mình chẳng mơ vơĐôi trời bình tre trăng trên cành liu quân cơ còn bao điềuBao đập chiến trình lòng hoài mong mua sáng yêu kiêuGiữa kia run vừa trống cầu yêu vừa thấm đườngA vì chi trái cầm gương ĐiMưa xong về, sầu tình thương thân cũng phải rời lệTrải những cây vòng thề,buồn miên hoàng nỗi buồn dường thếGiọt nàng chinh chiến giữ yên coi bờVậy mà chẳng thể giữ nỗi nhánh hoa đến giờSầu thương mình chẳng bờ vờ