A:
Tối trời mây che trăng trên cành liễu quân cơ còn bao điều
Bao năm chiến chinh lòng hoài mong một dáng yêu kiều
Xưa kia duyên vừa chớm câu yêu vừa thắm đượm
Ta vì chí trai cầm gươm
Đk:
Từng ngày ta chinh chiến phương xa
Lòng này chẳng phai khúc đoan ca
Giờ về mình ta với ta
Bóng người thương bây giờ xa quá
Tình nàng ta xin khắc ghi sâu
Thề hẹn còn nguyên cố nhân đâu
Mộng vàng giờ đây bể dâu
Nhớ thương chi giờ phải đeo sầu
Rap :
Ngày ta trở về nghe tiếng pháo ngân vang
Nàng quên câu ước thề gọi ai đó là tân lang
Năm tháng tư bề giờ nhìn theo bước chân nàng
Ta nuốt từng giọt lệ duyên trời sao ngăn cản
Nàng là linh dược khiến tim ta mách bảo
Phải giữ mãi đính ước giai niên đến bách lão
Tính giỏi binh lược nhưng ta có cách nào
Khi thiên đã định trước đôi mình sẽ cách giao
Ta đâu mơ ước nhiều chỉ mong cuộc sống nhàn hạ
Hoàng hôn mõi buổi chiều cùng nàng ngồi ngắm vạn hoa
Vì nước nhà ta phải thêu đám giặc ngoại xăm tan rã
Sau bao năm tiêu diêu nhận ra mình ngày càng già
Thắng cả giang sơn lịch sử lưu truyền tên ta
Nhiều lần lập công lớn đôi lúc ta cũng quên là
Có cả trăm lần hơn vết xẹo in hằng trên da
Cũng không thể đau hơn khi nàng không còn bên ta
A2
Gươm kia trên tay từng ngày ta cửi gió cửi mây
Uy phong chinh phạt đó đây
Nhưng ai đâu hay lòng này như vướng kíp lưu đày
Vì nàng giai nhân đảo điên cuồng quay
B:
Từng ngày ta chinh chiến phương xa
Lòng này chẳng phai khúc đoan ca
Giờ về mình ta với ta
Bóng người thương bây giờ xa quá
Tình nàng ta xin khắc ghi sâu
Thề hẹn còn nguyên cố nhân đâu
Mộng vàng giờ đây bể dâu
Nhớ thương chi giờ phải đeo sầu
Bridge:
Chiều nay mây gió kéo mưa giông về
Sầu tình tướng quân cũng phải rơi lệ
Chàng như cây vọng thê
Buồn miên man nỗi buồn dương thế
Dọc ngang chinh chiến giữ yên cõi bờ
Vậy mà chẳng thể giữ nổi nhánh hoa nên giờ
Sầu thương mình chàng bơ vơ
B:
Từng ngày ta chinh chiến phương xa
Lòng này chẳng phai khúc đoan ca
Giờ về mình ta với ta
Bóng người thương bây giờ xa quá
Tình nàng ta xin khắc ghi sâu
Thề hẹn còn nguyên cố nhân đâu
Mộng vàng giờ đây bể dâu
Nhớ thương chi giờ phải đeo sầu