Bước em khiếp này bằng phần không nhan
Mang duyên lanh đành bèo nổi mây trôi
Máy bay cuối trời bèo rạt nơi đâu
Khúc hát bi sâu như cuộc đời em
Công danh không phần lần đần em ơi
Bao đêm nghi tươi nước mắt dài rơi
Cấm võng lộn là theo em đến xa
Ở nơi xa là không phải là em
Sau thời mới, đau như mong đợi
Hạnh phúc của mình,
em thường tìm em trao
Nào ngỡ đau, không vui càng thêm sầu
Dù chung một nhà,
nhưng ta là người xưa
Nhiều lúc nghĩ tới,
con phở trao đời
Một côi trang đề,
em tự mình cánh mang
Họ hàng hai bên,
gửi lên em số
Lòng đau ngâm đơn,
bóng danh vần thương em
Hương em khiếp này bạc phần không nhan
Mang riêng linh đánh,
bèo nổi mây trôi
Máy bay quay trời,
bèo rạt nơi đâu
Cục hát đi sâu,
như cực đời em
Không danh không phần,
lừng đần em ơi
Bao đêm nghi tươi,
nắng mắt dài rơi
Vẫn võng lùa là,
theo em đến già
Tôi nói ra là không phải là đêm
Sâu thời mới,
đau như mong đời
Hạnh phúc của mình,
em tự tìm em trao
Nào ngỡ đau,
không vui càng thêm sầu
Dù chung một nhà,
nhưng xa là người dưng
Nhiều lúc đi tới,
còn vỡ trao đời
Một côi cha mẹ,
em tự mình cánh mang
Họ hàng hai bên,
cười lên em xô hồng
Rồi họ gặp giả thương,
lòng đau ngần ngần,
không dành phần thương em