Cứ nghĩ bình yên sẽ đến bên anh
dù mưa hay nắng không tạnh,cũng không làm đêm hiu quạnh .
Vấp ngã gập ghềnh mấy cũng ân cần, tình yêu chỉ đến một lần
em thương xin trân trọng anh.
Bàn tay em, lâu rồi không ấm nồng
bờ môi khô , quen ai, để em động lòng.
Vì yêu em là anh không hối hận,
ủi an, chấp vá không thành
cũng yêu, nhưng không phải anh.
Điều anh lo lắng nhất, là anh với cô đơn
chập chờn sợ hãi đêm đêm, cuối cùng rồi cũng đến.
Người anh yêu thương nhất, tự cho vẻ cao thượng
hay anh rất tầm thường, đâu chung thuyền cạn bến *** trường.
Khoảng cách giữa hai chúng ta
Càng nắm càng giữ càng đau, anh nhớ em màng đêm vô tận.
Thương rồi làm sao quên, nhưng làm sao *** hi vọng.
Sẽ ngừng thôi ảo tưởng, vì kết quả không thể tốt hơn.