Hương em kiếp này bạc phận hồng nhanMang duyên lênh đành,bèo nổi mây trôiMây bay cuối trời,bèo rạt nơi đâuKhúc hát bi sâu,như cuộc đời emPhong danh không phầnlần đần em ơiBao đêm nghi tươi nước mắt lại rơiTận vọng lùa làtheo em đến xaỪ nói ra là không phải là emem làm sao thời mơ đau như mong đờihạnh phúc của mình em tự tìm em traonào ngỡ đaukhông vuiCầm thêm nỗi đau,dù chúng một nhà,nhưng xa là người xươngNhiều lúc nghĩ tới,con thơ trao đờiMỗi cô cha mẹ,em tự mình gánh mangHọ hàng hai bên,cười lên em số phậnLòng đong lấn đơn,không dành phần thương em.Tông danh không phầnlần đần em ơiBao đêm nghi tươinước mắt lại rơiVõng võng luộn là theo em đến xaỞ nơi xa làkhông phải nhà emLàm sao thời mới đau như mong đợiHạnh phúc của mìnhem tự tìm em traoKhông vui càng thêm sầuDù chúng một nhàNhưng xa là người dânNhiều lúc nghĩ tớiCon thơ trao đờiMột côi cha mẹEm tự mình gánh mangHọ hàng hai bênCười lên em rốt khócLòng đong lấn đànKhông dành phần thương emLàm sao thời mơ đau như mong đợiEm tự tìm em traoNào ngờ đâu không vui càng thêm sầuĐau đời,mô cõi cha mẹEm hư mình gánh mangHọ hàng hai bênCười lên em sô phậnLòng đong lấn đànKhông say phận thương emHọ hàng hai bên
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật