Nắm lấy chiếc lá vàng rơiBột chiều thu nơi phố quenTìm hỏi nhưng sao chẳng thấyBóng dáng nụ cười của anhCâu cười của anh,những tháng năm em quá khờTrao anh tròn cái trái timSau bao ngàn thương đau,em lại không còn ngây dạiNắm lấy chiếc lá vàng rơi,một chiều thù nơi vỗ quenKỷ niệm như những vết cứa,kí ức từng mạnh vỡ tanCứ thế đi xa khuất rằng,anh vô tình đến thế saoNhững tháng ngày mãi sau,em cô đơn chỉ riêng mìnhCơn ngỡ bao lau qua mình đã quênNhưng sao hôm nay nước mắt em lại rơiKhi chiếc phone trên tay hít lên hình anhTình kỷ niệm giờ là nỗi đầuRồi em cố chấp yêu thêm một aiNhưng vẫn không thể quên đi hình bóng manhKêu tôn thương lại mang thêm bao tôn tươngEm thật tệ phải không?Nắm lấy chiếc lá vàng vơiMột chiều thu đời phố quenTiềm hòa nhưng sao chẳng thấy bóng dáng nụ cười của anhNhững tháng năm em quá khờ,trao anh tròn cả trái timSau bao ngàn thương đau,em đã không còn ngây dạiNắm lấy chiếc lá vàng rơi,một chiều tù nơi phố quenKỷ niệm như những vết cướp,kí ức từng mạnh vỡ tanCứ thế đi xa khuất dần,anh vô tình đến thế saoNhững tháng ngày mai sau,em cô đơn chỉ giữ mìnhCứ ngỡ bao lau qua mình đã quên,nhưng sao hôm nay nước mắt em lại rơiKhi chiếc vốn trên tay hiện lên hình anh,tình thìm hiểu rằng là nỗi đauDù em cố chấp yêu thêm một ai,nhưng vẫn không thể quên đi hình bóng manhKết tôn thương lại mang thêm bao tôn thương,em thật tệ phải không?Nắm lấy chiếc lá vàng rơiMột chiều thù nơi phố quenTiếng hoa nhưng sao chẳng thấyBóng dáng nụ cười của anhNhững tháng năm em quá khờChào anh tràn cả trái timSau bao ngàn thương đau em đã không còn ngây dạiNắm lấy chiếc lá vàng rơi,một chiều thu nơi phố quenKỷ niệm như những vết cướp,kí ức từng bành vỡ tanCứ thế đi xa khuất rừng,anh vô tình đến thế saoNhững tháng ngày mai sau,em cô đơn chỉ riêng mình