Nhạc và lời : Hoài Tố Hạnh
Có một người thầy thuở ấu thơ tôi như là cổ tích có một miền quê sỏi đá chiến tranh đói nghèo xác sơ
Thuở ấy lũ chúng tôi rau cỏ thay cơm, áo đầy miếng vá, đầu đôi trời chân đạp đất
Đội gió, đạp mưa , hạn hán, bão giông , lũ quét , đạn bom, gió lào .
Đường đến trường làng như hành quân xa.
Có một người thầy vừa từ chiến tranh xanh màu áo lính, từ chối vinh hoa, quyền chức cao sang, từ chối thủ đô thương đàn em thơ.
Trở về quê nghèo thương đàn em thơ, trở về quê nghèo dìu dắt chúng tôi.
Ngày thầy về làng quê tối tăm tưng bừng ánh sáng.
Ngày thầy về hạn hán chết cây, mưa rào trút xuống.
Ngày thầy về rộn tiếng chim ca, dạt dào suối hát.
Ngảy thầy về tuổi thơ bơ vơ xanh lại ước mơ.
Thuở ấy làng quê tôi không sách, không ti vi, không đài, không báo.
Nhà thầy là một thư viện bách khoa có tiếng đàn bầu có đàn ghitar réo rắt sáo chiều cánh diều bay xa.
Có một người thầy cuốc đất làm thơ, nuôi tôi nên người.
Có một người thầy cho tôi tình thương, cho tôi ước mơ.
Có một người thầy vẫy gọi tôi đi cùng trời cuối đất.
Có một người thầy ân nghĩa nghìn năm.
Thầy ơi, thầy ơi
Cha mẹ cho tôi xác thân, thầy cho tôi một tâm hồn bát ngát
Nữa thế kỷ trôi qua mộ thầy , xanh cỏ mười năm tóc .
Tóc tôi ngả bạc vẫn rưng rưng một huyền thoại quê nhà.