Nhưng ước những thành mà phần người hoài gián cho
Có lẽ ông trời không cho người đẹp được lòng nam nhân
Con suối như làn tóc nàng
Và một chiều nắng vàng
Giọt lời đài trang
Rơi trên mắt nhìn đời tàn hoàng
Họa kiều bằng bước chi ta
Vẽ lên ánh mắt kiều xanh
Thầm gọi người trai quân tử
Thề rằng một đời yêu ta
Thế mà quái lạ lòng trọc xa
Sau bước *** kiều bước xa
Ông qua bướm lại câu
Chuyện tình nhạt hoà đúng sai
Yêu thương càng nhiều thì lại mang ai yêu như nàng yêu
Tuyệt thư hoà thiêu,
chân tình yêu tiêu tan rêu rêu
Tại thế tương vùng tầng cung nàng về chốn âm mây
Thông bọt trên mũi hồng mà lông đông thân này
Quy y cửa Phật năng trật vật đất đoại tình duyên
Như cánh dìu chỉ chọn chống bình yên
Năm tháng tây bời cuộc đời tự mình viết
Như chỉ tiết không trộm vẹn diện mạo bất hình
Duyên,
oai âm thay
Trời mang cho tay sắc thiệt ác nhận chua cay
Tình lận đận còn Phật thì như mây
Cho bao nhiêu án hoảng của người xin gửi vào thương tay
Khắp bức tranh Hoa kiều mang bao nhiêu vết thương tên lương phai nơi hồng trăng
Có trăng sự đời cùng tiêu điệu dập dường như trăng đường thời thanh xuân
Rười cháo càng nhiều đắng cay muôn vàng
Lạnh lùng người quay gõn con chim hót đầy nhiên tâm ca
Hoa kiều băng bước chi ta vẽ lên ánh mắt kiêu sa
Thầm gọi người trai quân tử thề rằng một đời yên tha
Thế mà quái lạ lòng trột xa
Sau bước xem kiều bước ra
Ông qua bước lại
Câu chuyện tình nhạt nhọt nữa xa
Yến lòng càng nhiều
Tình lại mong ai yêu như nàng kiều
Tuyệt thư hoa thiêu
Trên tình yêu tiêu tan phiêu diêu
Tại để tương phùng
Tần cung nàng về chỗ năm mây
Thôi bọn chén bụi hồng
Mà lòng đông thân này
Chẳng phải lên bóng tình,
hoang trọng không vô hình
Giữa bóng tối tim nỗi ngây bình mình
Lên thêm ai tổng thể,
sẽ không thấy nở nề
Dù bao nhiêu ủ mê dưới chân mình
Rượu sắp siêu hoa kiêu một ngày nắng nhiều
Tật nhiều tình yêu vào ngày mưa
Kiêu tật nhiều điều mà kiếp còn đằng không nói
Thay cho khâu biệt liên
Càng yêu, thêm lời bà mãi ôm như đàn kiêu
Từ hòa thiêu, chân tình yêu thiêu tan riêu riêu
Tình yêu bay thế tương phu,
tận cùng đằng về chốt năm ấy
Thôi còn trên bụi hồng mà lóc đông thân này