Nghiêng nước nghiêng thành, mà phận người hoài gian truân
Có lẽ ông trời không cho người đẹp được lòng nam nhân
Con suối như làn tóc nàng....vào một chiều nắng vàng
Giọt lệ đài trang rơi trên má...nhìn đời tang hoang
Hoạ Kiều bằng bút chì tà, vẽ lên ánh mắt kiêu sa
Thầm gọi người trai quân tử, thề rằng một đời yêu ta
Thế mà quái lạ lòng chột dạ...sau bức rèm Kiều bước ra
Ong qua bướm lại, câu chuyện tình nhạt nhoà đúng sai
ĐK:
Yêu thương càng nhiều...thì lại mang ái ố như Nàng Kiều
Tuyệt thư hoả thiêu, cho tình yêu tiêu tán phiêu diêu
Tái thế tương phùng...tận cùng nàng về chốn am mây
Thôi bon chen bụi hồng, mà long đong thân này
Rap :
Quy y cửa Phật, nàng chật vật đứt đoạn tình duyên
Như cánh diều chỉ chọn chốn bình yên
Những năm tháng tơi bời, cuộc đời tự mình viết
Nhưng chỉ tiếc...không trọn vẹn diện mạo bức hình nguyên
Duyên !
Oái ăm thay ! Trời mang cho tài sắc, thì ắt nhận chua cay
Tình lận đận, còn phận thì như mây
Cho bao nhiêu oán hận của người xin gửi vào thư tay
Bức tranh hoạ Kiều...mang bao nhiêu vết thương thê lương phơi nơi hồng trần
Có chăng sự đời...cũng tiêu điều, dập dìu như chặng đường thời thanh xuân
Gửi trao càng nhiều...đắng cay muôn vàn
Lạnh lùng người quay gót, con chim hót đay nghiến tâm can
Verse :
Chấp vá lấy mối tình
Thoáng chốc có bóng hình
Giữa bóng tối tiếp nối ngày bình minh
Lướt thấy mái tóc thề
Sẽ không thấy nặng nề
Rũ bỏ những u mê dưới chân mình
Dìu dập dìu, Hoạ Kiều một ngày nắng
Nhiều thật nhiều, tình yêu vào ngày mưa
Kiều, thật nhiều điều mà, Kiều còn nặng lòng không nói thay cho câu biệt ly