Chim tung bai hót vang trồng bình minh,Chân cô đơn áo phong sương hành trình.Từ lòng an,mộng hoá mỹ thoa,Xui về gõ công,tiếng giang úp ngang,Như một tấm thạm lúa vàng.Thương em tôi áo đơn sơ bà ba,Trên lưng trâu nước da nâu mặn mà.Hò hò ơi,cây lúa tốt tươi,Sông bồi phù xa.Đẹp duyên tháp mười,Quanh đời tao tận vui tươi.Ai ăn rồi nhớ mãi miền TâyNgộ ngộ ghêGái miền Tây má hay hayChân ba bao đời bao thế hệPhù xa ơi đậm đà hương quêQuá lòng xin đến Vinh Long trà VinhTù xa ơi,ngày ngất bước chân tôi về không nở,Ở cung trắng đành thương niềm đất ngọt an lành.Quê hương tôi có câu sông tên Cửu Long,dân quê tôi sống quên nằm bên ruộng đông.Từ ngàn xưa,cây lúa đã nuôi dân mình no ấm,Mẹ mong đời.Nhìn chân thanh chiếu trên sông Cần Thơ,Vàng xa xa thoáng câu ca hòa lơ.Về Tây Đô nhớ ghé sông Trăng,Nghe điệu lâm cuồng.Dù kê hát định như tình cảm gần gũi mình.Nắng sớm về trái chính thật mau,Cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu.Hồ xa ơi!Bốn mùa cây trái đêm bông,Ngài bên trái tình quê thấm nồng,Điều dân ca hộp là quân mongSông quê ơi nắng mưa bao ngàn xưaTôi không quên lưới trái xanh hàng dưaVề bạc liều nghehát sáu câuTrao đơn giọng bố ca máu cuối nèoRồi lời gửi lại chúc tìnhDù xa ơi,ngày ấm bước chân tôi về không nỡ,Ớ cũng chẳng đành thương niên đất ngọt an lành.