Hai trồng hoa rừngVề trao một người,ngày xưa anh đã hứaMâu hoá kỷ niệmtuy đã tan ua,tâm tư vẫn rạt ràoNăm xưa lối này vẫn thường rìu em điCàn cây năm trước ngay viết tên em,còn xanh lá canh ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau.Ghế lạnh đã buồn,để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy.Vì anh lỗi hèn,cho em hỡn rỗi,cho mi em nhạt nhòa.Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhauHàng trăm thư việt anh gửi cho emĐời trai chiến trận em biết lối hẹn có phải tại anh đâuTiền đồn héo hụt,tính tú quây quân nghe anh kế chuyện đời linhKhi nàolỗi hẹn,em anh dỗi hờn,lòng anh thêm sao duyênChờ ngàn cách chiều nay trở lạitrong tay mình nói ta yêu nhau trọn đờiEm chờ gối mộng dệt đêm thâuCành xưa anh viết anh khắc tên emChiều nay kết nghịcho thắm men tình Những người còn đi xaTiền đồn héo hụt,tính tú quây quần nghe anh kế chuyện đời linh.Khi nàolỗi hẹn,em anh dỗi hờn,lòng anh thêm sao duyên.Ngày đi anh chẳng được gặp em,nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đó yêu.Hoa yêuđã bao lâu rồi,Cành hoa ua tàn mà ước mơ chưa tàn.Biết chuyện chúng mình,Tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách.Chiều nay trở lại,trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời.Anh đi em chờ,gối mộng dệt đêm thâu.Cành xưa anh viết anh khắc tên em.Chịu nay kết nguyện cho thắm men tình những người còn đi xa.Cành xưa anh viết anh khắc tên em.Chiều nay kết nguyện cho thắm men tình những người còn đi xa.