Từ tiền tuyến tôi vềThăm căn nhà ngoại ôThấy lòng thương vô bờCũng con đường này đâyCũng mái nhà này đâyCòn mang kỷ niệm đầyNhưng trăng đêm nayKhông còn tha thiếtNhư những mùa trăng đắm sayTôi nghe gió ru câyChim kêu trên ngàn mâyTriền miên mang khắc khoảiChìm giữa khung nhạc đêm dàiNăm xưa anh đi từng đêm vạm võVùng ngoại ô có người mongHôm nao tôi đi quê cũ thưa ngườiVì hy sinh cho non sôngHơn hai mươi năm lửa binh tàn pháVùng ngoại ô lắm khổ đauTôi theo chân anh vai súng lên đườngCùng hiên ngang viết sử xanhChạnh lòng thấy u hoàiKhi xưa mình ở đâyVới tình yêu vơi đầyKhóm hoa hàng dậu thưaLối xóm mình còn kiaMà sao quá âm thầmSương rơi miên manKhơi nhiều nhung nhớCho những ngày vui đã quaTôi quay gót ra điKhông mang theo gì hơnNhìn đêm khuya vắng vẻCàng thấy thương ngoại ô buồnNăm xưa anh đi từng đêm vạm võVùng ngoại ô có người mongHôm nao tôi đi quê cũ thưa ngườiVì hy sinh cho non sôngHơn hai mươi năm lửa binh tàn pháVùng ngoại ô lắm khổ đauTôi theo chân anh vai súng lên đườngCùng hiên ngang viết sử xanhChạnh lòng thấy u hoàiKhi xưa mình ở đâyVới tình yêu vơi đầyKhóm hoa hàng dậu thưaLối xóm mình còn kiaMà sao quá âm thầmSương rơi miên manKhơi nhiều nhung nhớCho những ngày vui đã quaTôi quay gót ra điKhông mang theo gì hơnNhìn đêm khuya vắng vẻCàng thấy thương ngoại ô buồn