Nhớ khi xưa lạ nhau,chung một đường kè chứa cười sâu.Nhớ cười sâu,chàng lặng đi theo nàng Hát vu vơ mấy khúc nhạc tìnhNàng làm như vô tình,gái đoan trang giới đâu làng quenLối đi qua nhà em,nghe nồng nàn mùi gia lý thân thơmĐêm sáng đam đam đông đưa,vợ nàng đang ngủ trưaThươngnhiều nên quà tương tưở giường em để ngày đêm được ngầm dũng nhang tha thượng yêu kiềuHồn lạc bên mênh anh cứ tưởng tưởng xa dờiNụ cười khi anh liếc động sang emTình yêu đầu đời làm trật giả tâm thưĐêm đêm lăn nghe vua kẻ lấy cànhHỏi về em chim kia ngân ngân,gửi lời tình từ đến ai sao vó lại hứng hờnLối vào tình em bị cha trắng lớp mi sương mờTình ảnh luôn thừa dần lắng,việc tầm lòng em còn mở đườngTìm đến yêu thương trong vỗ sủi Ai người hiểu được đớn ngủ không?Chính nhớ mười thương thời gian lại lặng Nói nhận mãi không ngừng anh biết gói vào đâu.Chuyện tình yêu ban đầu,mấy ai may mắn chung nhịp câuNào đôi hoa theo chồng,nước mắtôi rớt đến bờ sôngĐá không như là mơ,nếu tình cờ gặp nhau cứ là mơCứ làm ngơNắng chiều còn đây mà thân tôi da bút nghi khôn thùnLà giả người ơiLàgiả người ơi Trước người sau,chàng lặng đi theo ngàng Hát mơ vơ mấy câu nhạc tìnhNgài đoán trà dễ đâu làm quenTôi đi qua nhà emNghe nồng nàn mùi gia lý thật thơmNước mắt tôi rơi nai đã thành gây tùy phầnNó không lá con cạnh đứng dưỡng nắng chen Sương nắng chen,ngày lại thông quaMông mưa xuân gội sữa ớt đau buồnTình tối muôn thuộc dần lắngMuôn đền vỡ ném ai chẳng giữa đườngMuôn đàn mật nhau rùi trong giò rùiNhưng mày hãy làm như...